AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:11.

– Em gái xinh đẹp, đến đây với anh nào ….- Giọng nói của Hưng đại bàng cùng nụ cười dâm đãng đáng ghét của hắn ta vang lên, khiến Kiều Chinh sợ hãi, giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi như đeo bám lấy cô, ánh mắt thèm khát của hắn nhìn lên về phía cô khiến cô thấy lạnh run.
Dù cô cố gắng bỏ chạy, nhưng hắn vẫn có thể bắt lại cô một cách dễ dàng. Bàn tay nháp nhúa của hắn ta chạm vào tay cô làm nên một cơn ớn lạnh đáng sợ , cô muốn rút tay lại nhưng không được. Kiều Chinh vùng quẫy muốn thoát khỏi bàn tay hắn ta, nhưng tay hắn như gọng kiềm, kiềm chặt cô lại rồi đẩy ngã cô xuống giường. Hắn nở nụ cười nham nhở bắt đầu cới nút áo của mình ra, Kiều Chinh thấy rõ không chỉ trên đầu hắn xâm hình con đại bàng mà ở sau lưng hắn cũng xâm một con đại bàng to. Hắn nhìn cô cười điên dại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Kiều Chinh hoảng sợ hét lên:
– Không, đừng mà….
Một bàn tay nắm lây bàn tay đang đưa lên cao vung vẫy của cô, bàn tay đó cũng vô cùng mạnh mẽ giữ chặt lấy tay cô, nhưng nó không nhớp nhúa đáng ghê tởm như bàn tay của Hưng đại bàng. Bàn tay đó vô cùng ấm áp, giữ chặt tay cô vỗ về, nhẹ nhàng an ủi cùng giọng nói thều thào:
– Đừng sợ, chị là ác mộng mà thôi.
Lời nói êm dịu khiến Kiều Chinh từ từ tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia, cô bất giác thở gấp, cả người mồ hôi ròng rã. Bàn tay ấm áp đó lướt nhẹ gương mặt cô, tém giúp cô những sợi tóc mong manh phủ trán, lau giọt nước mắt vừa rơi. Kiều Chinh hơi thở nhẹ lại rồi mơ màng mở mắt, cô nhìn người vửa giúp mình gõi khẽ:
– Cảnh Phong.
– Ừhm …..- Anh chỉ đáp nhẹ như hế nhưng cũng có thể khiến Kiều Chinh thấy nhẹ nhỏm vô cùng – Ác mộng sao.
– Phải! Đáng sợ lắm – Kiều Chinh trong lúc mơ hồ nữa tỉnh nữa mê bất giác co rút người về phía Cảnh Phong như muốn tìm kiếm sự bình an quen thuộc từ anh.
Người Cảnh Phong căng cứng lại trước hành động của Kiều Chinh, tay cô đang siết chặt lấy tay anh, bàn tay cô nhỏ nhắn mịn màng nhưng yếu ớt, nếu muốn rời ra, Cảnh Phong dễ dàng thoát ra, nhưng anh lại chẳng muốn rời khỏi bàn tay nhỏ bé của cô.
– Kể chuyện đi – Giọng Kiều Chinh hết sức nhõng nhẽo vòi vĩnh anh, cô đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh , tay khẽ lắc lắc bàn tay đang nắm của anh ra sức đong đưa.
Cảnh Phong biết Kiều Chinh là đang trong lúc mơ màng vô thức nên mới như thế, chứ bình thường, cô chắc chắn sẽ không bao giờ dám đòi hỏi ở anh một điều như thế. Anh không hề tức giận, trái lại còn thấy vui vui, vẻ mặt khi làm nũng của cô lần đầu anh mới được thấy, lại ẩn chứa đôi mắt mơ màng càng khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc.
– Ngủ đi – Anh nhẹ nhàng bảo.
– Không thích, muốn nghe kể chuyện – Kiều Chinh mơ màng nhất quyết không chịu. Thật sự cô cũng quen với sự chiều chuộng của ba mẹ, trong lúc đầu óc mơ màng nên không phân biệt. Hồi nhỏ cô rất sợ ma, nên mỗi khi dỗ cô ngủ, ba mẹ đều phải ngồi kể chuyện cho cô nghe cho đến khi cô ngủ quên mất.
Thái độ khăng khăng của cô khiến Cảnh Phong trầm mặt, anh nhớ đến đứa em gái nhỏ cũng thường nắm lấy tay anh mà vòi vĩnh: “ Anh hai phải kể chuyện thì em mới chịu ngủ.” Trong lòng lại một trận đau đớn tràn về, anh muốn buông bàn tay của Kiều Chinh ra, nhưng tay cô vẫn giữ lấy tay anh.
– Được….- Cảnh Phong thở dài đáp, anh thả người dựa vào thành giường bắt đầu nghĩ đến câu chuyện kể.
– Anh kể đi – Kiều Chinh khẽ mĩm cười, nhìn anh chờ đơi.
– Có hai người bạn cùng hợp tác làm ăn với nhau. Người bạn hiền lành luôn đặt niềm tin ở bạn của mình. Ông thường dạy con trai con gái:” Ở trên đời này phải biết tin tưởng lẫn nhau, nếu cứ sống mãi trong sự ích kỷ nhỏ nhen, ganh tỵ lẫn nhau, thì mãi mãi sẽ chẳng tìm được sự hạnh phúc cho bản thân mình, khi mà chỉ nghĩ mãi đến tính toán thiệt hơn. Chỉ có điều, ông cuối cùng bị người bạn đó bán đứng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông, ông bị bắt giam. Vì uất ức, ông đã tự sát ở trong tù, gia tài bị tịch thu, đứa con gái vì còn quá nhỏ, không chịu được đã kích, khóc lóc đòi cho bằng được cái gấu mà cô bé vẫn ôm hàng đêm, nhưng người ta vẫn lạnh lùng đẩy ngã cô bé đó. Chính vì thế cô bé buồn rầu sinh bệnh, lại không có tiền, dù đi vay mượn cũng chẳng ai chịu giang tay giúp đỡ. Cuối cùng đứa con gái cũng chết, chồng chết, con gái chết khiến người vợ phát điên . Mọi thứ đều đổ lên đầu cậu con trai nhỏ của họ, lúc đó mới hơn 10 tuổi đầu….
– Anh hai, anh đừng bỏ em nhé anh hai.
– Anh hai có nhớ em không….
……
Từng lời nói của em gái trước lúc chết, khiến Cảnh Phong nhớ mãi trong lòng. Nước mắt anh rơi xuống khiến đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng bùng lên một ngọn lửa hận thù, có thể đốt cháy tất cả qua đôi mắt của anh.
Cảnh Phong đang đắm chìm trong hồi ức, bỗng thấy eo mình bì một vòng ôm giữ chặt, anh quay đầu nhìn thấy Kiều Chinh đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Khóe môi hổng ẩn hiện, hai má thấp thóang nụ cười duyên như thế.
Cảnh Phong không kìm lòng được mà hôn lên môi cô một cái.
Cô thật là mọt cô gái tuần khiết trong sáng, nếu như có thể, anh muốn tự mình chăm sóc cô, chỉ tiếc là cô lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm.
Kiều Chinh ngủ một giấc tới sáng, sau cơn mộng mị, cô thức dậy với tinh thần sảng khoái vô cùng, mệt mỏi hôm qua gần như tan biến mất. Vẫn chưa mở mắt, Kiều Chinh gửi được mùi thơm bạc hà từ chăn nệm của Cảnh Phong, gương mặt đỏ bừng. Không ngờ cô lại được nằm trên giường của anh mà ngủ như thế.
Kiều Chinh đột nhiên nhớ lại, dường như hôm qua cô….Kiều Chinh giật mình ngồi bật dậy, người cô cứng đờ cả lên, hôm qua trong lúc mơ màng, cô đã đòi Cảnh Phong kể chuyện, tuy cô không nhớ rõ nội dung câu chuyện thế nào, chỉ nhớ giọng anh lúc đó thật buồn, cứ như đang kể câu chuyện buồn của bản thân mình. Nhưng, vì sao anh lại vào trong phòng, chẳng lẻ đêm qua không phải anh nhường phòng anh cho cô, mà là…..
Kiều Chinh nhắm chặt mắt lại,nỗi xấu hổ dâng trào trong cô, cô đúng là chuyện mất mặt, đã đến ngủ nhờ, vậy mà còn chiếm giường của anh. Nhưng mà, cô nhớ hình như đêm qua cô đã vòng tay ôm lấy Cảnh Phong. Liệu đêm qua có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Kiều Chinh đưa mắt nhìn , tấm chăn phủ lên người cô, cô run run giở nó lên nhìn kỷ bên dưới tấm chăn, sau đó thở phào nhẹ nhỏm. Dường như mọi thứ vẫn nguyên vẹn,quần áo vẫn còn y nguyên trên người cô, tấm ra giường vẫn một màu xám sạch sẽ.
Kiều Chinh vội vàng bước xuống khỏi giường đi rửa mặt, sau đó đi tìm Cảnh Phong.
Cô vừa bước xuống lầu thì đã thấy Cẩm Tú và Cảnh Phong đang ngồi trên sofa nói chuyện gì đó, dường như khá căng thẳng,nét mặt hai người đều rất khó coi, nhưng thấy bóng cô đi xuống liền im bặt.
– Cẩm Tú, bạn đến rồi – Kiều Chinh thấy Cẩm Tú thì vui mừng , vội vàng chạy xuống ,mái tóc dài của cô bị xõa xuống trán. Kiều Chinh vô ý giơ tay lên tém tóc, tay áo giơ cao khiến vạt áo cũng bị kéo xếch lên.
Có chút cảm giác trống trải và mát mẻ, Kiều Chinh nhận ra mình đang mặc áo sơ mi của Cảnh Phong, ánh mắt của Cảnh Phong và Cẩm Tú đều đang chú mục về phía cô, cô xấu hổ đỏ mặt vội bỏ tay xuống, kéo thẳng áo sơ mi lại che phủ đôi chân mình. Kiều Chinh ngại ngùng bước từng bước xuống lầu. Cô khàn giọng hỏi Cẩm Tú.
– Bạn có đem giúp mình quần áo mới không?
– Có, ở đằng kia kìa – Cẩm Tú lạnh giọng đáp rồi chỉ tay lên một cái túi giấy được cô để ở trên đầu một cái kệ.
– Cám ơn bạn, mình lên lầu đây – Kiều Chinh đáp, cô cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Cảnh Phong, cô lấy vội cái tùi giấy rồi chạy thẳng lên lầu mà không để ý nét mặt của Cẩm Tú từ khi nhìn thấy cô mặc áo sơ mi của Cảnh Phong và có động tác như thế càng khó coi hơn.
Kiều Chinh không biết, vẻ mặt cô lúc bối rối kéo vạt áo xuống lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết, dù cùng là con gái với nhau, mà Cẩm Tú còn thấy được vẻ quyển rũ của Kiều Chinh huống hồ Cảnh Phong là một người đàn ông khỏe mạnh. Cẩm Tú lặng lẽ nhìn Cảnh Phong, anh đang hướng ánh mắt theo bóng dáng nhỏ bé của Kiều Chinh, lòng Cẩm Tú bỗng cảm thấy giống như có ai đánh mạnh, cô cắn nhẹ môi, tay xiết chặt lại.
Kiều Chinh thay đồ xong thì đi xuống, Cẩm Tú đã làm đồ ăn sáng cho cô rồi, bèn nói:
– Ngồi xuống ăn sáng đi.
Kiều Chinh vốn quen với việc được người ta phục vụ bữa sáng, cô tự nhiên ngồi xuống và bắt đầu ăn, mệt mỏi đêm qua khiến bụng cô đói meo, cô ra sức ăn như chưa bao giờ được ăn. Nhìn cách cô ăn rất tự nhiên, ăn nhiệt tình nhưng trông rất yêu kiều nhẹ nhàng,Cảnh Phong cười nhẹ. Biểu hiện của anh không hề lọt khỏi ánh mắt của Cẩm Tú.
Khi cả hai cùng rời khỏi nhà của Cảnh Phong, Kiều Chinh ôm chầm lấy Cẩm Tú từ phía sau khi Cẩm Tú chạy xe chở cô:
– Mình yêu bạn quá đi mất. Nếu không có bạn, mình cũng không biết phải làm sao nữa.
Cẩm Tú im lặng không trả lời. Nhưng thay vì chở Kiều Chinh lên trường, Cẩm Tú lại chở Kiều Chinh về nhà.
– Sao lại đi về nhà – Kiều Chinh hơi ngạc nhiên hỏi Cẩm Tú.
– Mình sợ bạn vẫn còn mệt cho nên sáng sớm đã nhờ người viết đơn xin phép cho chúng ta nghỉ học hôm nay rồi – Cẩm Tú trả lời cô.
Kiều Chinh gật đầu,mĩm cười với Cẩm Tú vì cô ấy đã lo nghĩ cho cô rất nhiều. Nhưng Khi Kiều Chinh trở về phòng, Cẩm Tú cũng đi theo, cô ấy nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt lạnh lùng và nói:
– Kiều Chinh, cuộc sống này có nhiều điều mà bạn vẫn không thể biết được đâu. Cảnh Phong càng là người mà bạn không bao giờ có thể hiểu được. Mình thậm chí ở bên anh ấy bao lâu nay vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy là như thế nào….hơn nữa cuộc sống của anh ấy hoàn toàn khác biệt với bạn.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú trong im lặng, Cẩm Tú thấy vậy hỏi lại:
– Bạn có hiểu những lời mình vừa nói hay không?
– Mình hiểu bạn lo lắng cho mình, sợ mình sẽ không hợp với cuộc sống giang hồ của Cảnh Phong. Nhưng mà mình yêu anh ấy, yêu chỉ là yêu, không thể nào tính được thiệt hơn, nếu không sẽ không còn là yêu nữa rồi. Mình yêu Cảnh Phong thì có liên quan gì đến thân phận của anh ấy cơ chứ. Cuộc sống của anh ấy là của anh ấy, cuộc sống của mình là của mình, mình có thể học cách chấp nhận hoàn cảnh sống của anh ấy. Chẳng phải người ta bảo, khi yêu ai thì phải yêu cả đường đi lối về của người đó hay sao?
– Kiều Chinh, bạn đừng có ngây thơ như thế. Đã mấy lần bạn gặp nguy hiểm khi ở bên ấy rồi mà bạn vẫn không hiểu ra cuộc sống cách biệt của hai người hay sao? Nếu còn ở bên cạnh anh ấy, bạn vẫn sẽ còn gặp nguy hiểm, bạn có biết không? – Cẩm Tú bực tức gắt lên.
– Mình biết, những lời bạn nói mình điều biết, điều hiểu. Nhưng mình tin Cảnh Phong nhất định sẽ bảo vệ mình – Kiều Chinh nghiêm túc nhìn Cẩm Tú nói.
– Kiều Chinh…- Cẩm Tú bất lực kêu lên.
– Cẩm Tú, xin bạn hãy ủng hộ mình có được không? – Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt tha thiết.
– Không được – Cẩm Tú dứt khoát đáp – Cảnh Phong đã nhờ mình nói với bạn là từ nay về sau, bạn đừng đến làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy chán ghét mỗi khi thấy bạn.
– Mình không tin – Kiều Chinh kêu lên, tuy cô không nuôi hy vọng Cảnh Phong sẽ thích mình ngay bây giờ, nhưng cô có thể cảm nhận là Cảnh Phong chẳng hề ghét bỏ cô tí nào.
– Mình không lừa Chinh. Là chính miệng Cảnh Phong đã bảo mình như vậy. Nếu không tin bạn có thể gọi điện cho anh ấy. Còn nữa, mình sẽ dọn ra khỏi nhà bạn ngay hôm nay – Cẩm Tú khẽ khàng bảo.
– Tại sao chứ? – Kiều Chinh kinh ngạc nhìn Cẩm Tú.
– Mình làm phiền bạn quá nhiều rồi, giờ mình cũng xin được công việc ở công ty ba của bạn rồi, mình nên dời đi không làm phiền bạn nữa. Cũng vì mình bạn mới quen với Cảnh Phong, anh ấy cũng vì việc mình ở nhà bạn mà đối xử tốt với bạn khiến bạn hiểu lầm và ngộ nhận, cho nên mình thấy có lỗi với bạn rất nhiều. Mình không muốn tiếp tục đẩy bạn xuống vực sâu không lối thoát.
Cẩm Tú đã nói như thế, Kiều Chinh cũng không biết phải nói gì, thái độ của Cẩm Tú rõ ràng là bất mãn với việc cô thích Cảnh Phong. Ngoại trừ nếu kéo Cẩm Tú đừng rời đi, Kiều Chinh không thể đồng ý với việc quên đi Cảnh Phong.
Đáng tiếc, Cẩm Tú vẫn quyết định rời đi. Thái độ đầy sự dút khoát, giống như là nếu một ngày Kiều Chinh vẫn yêu Cảnh Phong, ngày đó họ sẽ không còn là bạn. Kiều Chinh đứng ở trước cửa nhà thẩn thờ nhìn Cẩm Tú xách hành lí ra đi.
**************
Chap 8
Kiều Chinh đang nằm buồn vì Cẩm Tú rời đi, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại. Kiều Chinh nhìn số điện thoại, đây là môt số lạ hoắc.
– A lô!
– Là anh, Long Sơn – Người bên kia khẽ đáp.
– Long Sơn, anh sao rồi – Kiều Chinh reo lên với vẻ vui mừng khôn xiết, cô ngồi bật dậy để nghe điện thoại.
– Anh không sao, chỉ là bây giờ không thể đi lại được – Long Sơn đáp với giọng hiền từ.
– Anh đang ở đâu ? Mau nói em biết, em đến thăm anh – Kiều Chinh vội vàng hỏi địa chỉ, Long Sơn chần chừ một lúc rồi cũng nói địa chỉ bệnh viện, Kiều Chinh lập tức đến thăm anh.
Khi Kiều Chinh đến, Long Sơn đang tựa người vào trong thành giường mà đọc sách, ngoại trừ việc anh mặc chiếc áo bệnh nhân kẻ sọc ra thì toàn thân anh dường như đều bị quấn băng cả. Kiều Chinh nhìn thấy mà đau lòng. Cũng vì muốn bảo vệ cô mà anh ra nông nỗi này. Kiều Chinh khẽ đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào trong, cô nhìn Long Sơn cười:
– Nhìn anh trông thật là buồn cười quá đi mất. Trông thật giống một cái xác ướp Ai Cập.
Long Sơn cũng cười, anh gấp quyển sách lại, định với người rót nước mời cô, không ngờ vừa rướn qua lại khẽ rên lên. Kiều Chinh thấy vậy vội đến đỡ Long Sơn, cô lo lắng hỏi:
– Anh không sao chứ?
– Không sao – Long Sơn thấy nét mặt lo lắng của Kiều Chinh thì cười trấn an cô – Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi . Tại ba mẹ anh lo lắng quá cứ thúc giục bác sĩ nên ông ấy đành biến anh thành xác ướp mà thôi – Nói xong thì anh cười, khiến Kiều Chinh cũng buồn cười theo, không ngờ anh cũng biết nói đùa như thế.
– Anh xem, em có mua cam cho anh ăn. Để em lột cho anh – Kiều Chinh bèn giơ cao bịch cam vàng lên trước mặt Long Sơn .
– Không cần đâu, em có lòng là được, anh không dám làm phiền em – Long Sơn ái ngại từ chối.
– Anh không ăn thì em ăn, dù sao cũng là thành quả em đứng lựa cam, cũng phải thưởng thức xem tài nghệ lựa cam của mình thế nào chứ – Kiều Chinh giương mặt kiêu kì đáp.
Long Sơn không khỏi bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô, đành để cô lột cam cho anh. Kiều Chinh vui vẻ lột cam, lột xong chẳng để ý Long Sơn, cô đưa một múi bỏ vào miệng nhai vài cái….sau đó xị mặt xuống nhăn nhó khó coi.
– Chua quá à – Long Sơn nhìn vẻ mặt buồn buồn lại nhăn nhó của cô thì hỏi.
Kiều Chinh cụp mắt buồn bã gật đầu. Long Sơn liền giật mấy múi cam còn lại của cô cười vui vẻ nói:
– Không sao, anh thích ăn chua, anh sẽ ăn hết số cam này của em không để xót một múi.
Vừa nói vừa dẫn chứng, anh lột một múi cam rồi bỏ vào miệng, nhai một cái sau đó trợn mắt nhìn Kiều Chinh đang bụm miệng cười nắc nẻ.
– Haiz, em giỏi lắm. Dám lừa anh, thật là uổng phí lòng tốt của anh.
Nói xong, anh vươn tay nắm mũi cô vuốt mạnh, Kiều Chinh bị đau, vội đưa tay ngăn tay Long Sơn lại, vô tình Long Sơn nhìn thấy mấy vết trầy trên tay cô, sắc mặt anh đanh lại. Long Sơn từ từ buôn tay khỏi mũi Kiều Chinh, anh nhìn cô rầu rĩ nói:
– Xin lỗi em, nếu không tại anh thì em đau có bị kéo vào chuyện đáng sợ như thế.
Kiều Chinh đưa tay che đi vết trầy của mình, cô cười ngượng nói:
– Em đâu có giận anh, anh đừng tự trách làm gì, cũng may mà anh không sao nếu không em cũng sẽ buồn lắm. Mà sao anh lại bị bọn chúng đuổi theo đánh chém như thế.
– Thật ra anh đang trên đường về nhà, nhưng lại phát hiện ra, bọn chúng dường như đang làm gì đó phi pháp nên mới lén lén lút lút lúc nữa đêm như thế. Cho nên anh bí mật theo dõi, điện thoại cũng để quên, cho nên không kịp thông báo cho đồng nghiệp đến tiếp ứng.
– Vậy rốt cuộc bọn chúng đang làm gì thế? – Kiều Chinh tò mò nhìn Long Sơn hỏi.
– Bọn họ dụ dỗ gái quê để chuẩn bị đưa sang Đài Loan bán – Long Sơn thở dài đáp
– Cái gì? – Kiều Chinh hốt hoảng kêu lên.
Sau đó Kiều Chinh ngồi nghe Long Sơn kể lại quá trình điều tra của mình, và trong lúc anh định cứu một cô gái thì bị bọn chúng phát hiện đuổi giết như thế.
– Em và anh chàng đó có quan hệ gì với nhau vậy – Long Sơn chợt nhìn Kiều Chinh hỏi.
– Anh ấy là anh trai của bạn thân em….và cũng là người em thích – Kiều Chinh ngừng một chút thì bảo.
Long Sơn cảm thấy trong lòng hụt hẩng khi nghe Kiều Chinh nói. Một nỗi buồn xâm chiếm trong lòng anh.
– Kiều Chinh, em có biết gì về con người của anh ta hay không?
Kiều Chinh gật gật đầu nhưng sau đó lắc lắc đầu. Cảnh Phong vẫn luôn khó hiểu như thế, anh lúc nóng lúc lạnh, cảm giác anh rõ ràng là một người trong giới giang hồ, nhưng lại không có vẻ gì của sự nham hiểm tàn độc mà cô thường nghe nói đến. Thậm chí có thể nói, Cảnh Phong là một người rất dịu dàng.
Nghĩ đến việc anh chăm sóc vết thương cho cô, Kiều Chinh cảm thấy thật ngọt ngào, hai má cô bất giác lại ửng đỏ. Tâm trạng của người đang yêu trong Kiều Chinh, đương nhiên là Long Sơn nhận thấy.
– Vậy mà em vẫn thích anh ta sao?
– Câu hỏi này em cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng yêu là một liều thuốc độc ngọt ngào. Mặc dù biết là nó có độc, nhưng vẫn thích hương vị ngọt ngào của nó. Cam tâm tình nguyện uống nó.
Long Sơn nghe Kiều Chinh nói, anh bất giác thở dài.. là anh biết cô quá muộn.

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net