Kiều Chinh quen tắm bằng bồn, cho nên cô mất rất nhiều thời gian cho nước ấm vào bồn sau đó ngâm mình thật lâu trong bồn để nước ấm xoa nhẹ những mệt mỏi của cô. Cô có chút xấu hổ khi mặc chiếc áo này. Vẫn thường thấy các cô người mẫu diễn viên mặc thề này để chụp hình khoe vẻ gợi cảm chết người của họ trước công chúng. Nhưng Kiều Chinh không ngờ khi mặc nó lên người mình lại cảm thấy kì cục đến như thế. Tuy chiếc áo khá dài, nhưng nó chẳng thể che phủ được hết đôi chân thon dài của cô, hơn nữa, ngoài bộ đồ lót ra, cô chẳng còn gì để che chắn cơ thể.
Nhìn ngắm bộ dạng của mình trước gương, hai mé của Kiều Chinh đỏ bừng vì e thẹn. Cô chưa từng ở tình trạng gợi cảm như thế này, cho dù là váy ngủ cũng không ngắn đến thế này.
Tim Kiêu Chinh đặc biệt đập mạnh khi mà chiếc áo cô đang mặc là của Cảnh Phong, nó có hương vị của anh. Cô đưa tay áo lên mũi hít một hơi thật sâu, trên áo có mùi bạc hà dịu mát, thật dễ chịu, dễ giúp người ta thoải mái đầu óc sau một ngày căng thẳng.
Kiều Chinh nghĩ, căn nhà chỉ có hai phòng, là phòng của Cảnh Phong và căn phòng còn lại – phòng của em gái anh ấy, có lẽ cô sẽ ngủ ở phòng em gái anh. Cô ngượng ngùng bước chân ra khỏi nhà tắm, bước chân của cô nhẹ đến nỗi như sự knh động đến một loài động vật rất thính nào đó. Chỉ đáng tiếc là Cảnh Phong đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ cô, anh dường như đã tắm rửa và thay luôn cả băng ở trên vai mình, quần áo sạch sẽ đứng dựa tường. Kiều Chinh không ngờ lại gặp Cảnh Phong sớm như vậy, vốn cô định lén lút chạy thẳng vào phòng đó, nhưng bây giờ….bộ váy bẩn trên tay cô rơi xuống đất để lộ thân hình mỏng manh vẫn còn mang chút hương vị ẩm ướt ẩn hiện qua lớp áo, mái tóc vẫn còn đọng hơi nước rũ xuống khiến cô trở nên quyển rũ hơn bao giờ hết. Đôi chân dài để lộ cả ắp đùi quả thực khiến nhiều người chẳng thể rời mắt.
Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh khi vừa tắm xong lại có sức quyến rũ đến như vậy, trong lòng anh tuôn trào một dòng lửa nóng. Nhất là khi Kiều Chinh hốt hoảng cuối xuống nhặt chiếc váy bẩn lên, khoảng cổ rộng bị rơi xuống để lộ một phần ngực phập phồng ẩn hiện. Cảnh Phong đỏ bừng mặt anh vội vã quay mặt đi, khẽ tằng hắng một cái rồi nhắc:
– Ngủ đi. Đã khuya quá rồi – Nói xong anh tiến về phía cô, Kiều Chinh sợ hãi lùi mình về sau vài bước, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Phong cùng cái nhìn khinh thường. Anh đưa tay mở cửa phòng em gái mình rồi đi vào đó đóng sầm cửa lại.
Cảnh Phong lần nữa làm Kiều Chinh không tài nài nắm bắt được. Cô không nghĩ Cảnh Phong sẽ vào căn phòng đó ngủ, một căn phòng đầy màu hồng dành cho con gái.
Anh vào đó, vậy còn cô thì sao? Kiều Chinh đứng trước cửa phòng mà ngây dại. Lẽ nào cô sẽ ngủ ở phòng anh. Vì sao lại như thế. Kiều Chinh lấy làm khó hiểu, cô định gõ cửa hỏi Cảnh Phong, nhưng cô cũng sợ, nên mãi cũng không dám đưa tay gõ.
Kiều Chinh quyết định liều lĩnh đi vào phòng của Cảnh Phong ngủ.
Tim cô run lên bần bật khi mà cánh cửa phòng anh mở ra, lần đầu tiên cô bước vào phòng Cảnh Phong, tất cả đều mang màu xám, một màu thoạt nhìn tưởng ấm áp nhưng thật ra lại vô cùng cô độc, mang không khí lạnh lẽo và cô đơn.
Mọi đồ vật trong đây đều hết sức đơn giản, Kiều Chinh mơ màng mở tủ quần áo của Cảnh Phong, cô đưa tay lướt nhẹ từng bộ quần áo được treo ngay ngắn trên đó. Căn phòng dường như được dọn dẹp sạch sẽ kỹ càng đến nỗi không thấy nếp nhăn nơi ra đệm.
Kiều Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm được bọc ra màu xám, cô thích thú nằm dài xuông nó, vùi mình vào trong gối cảm nhận hương vị của anh. Khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập hương vị của anh. Kiều Chinh khẽ cười sung sướng khi nghĩ đến việc hàng ngày anh đều nằm lên đây ngủ, ở đây thay quần áo.
Kiều Chinh đỏ bừng cả mặt, dù không ai ở đây nhưng cô vẫn dùng chăn chùm kín mặt. Cô vừa nghĩ cái gì cũng không biết nữa, cô thật là vui đến điên rồi, sao lại có suy nghĩ đến việc anh thay đồ chứ.
Nụ cười hạnh phúc khiến cô quên đi nỗi ám ảnh ngày hôm nay mà chìm dần trong giấc ngủ….chỉ đáng tiếc là….