Kiều Chinh quay đầu nhìn Long Sơn lần nữa, bất đắc dĩ đành đi theo Cảnh Phong vào bên trong. Cô biết Cảnh Phong sẽ đưa Long Sơn đến bệnh viện gấp, cho nên cô không muốn phản kháng rồi làm anh giận mà chậm trễ việc đưa Long Sơn đến bệnh viện.
Vào trong xe, Kiều Chinh thấy áo khoát và túi xách của mình trên xe, cô vội vàng cầm lấy chúng và lục tìm điện thoại. Cô không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ ba mẹ cô cả, cô thở phào nhẹ nhỏm, xem như may mắn khi họ không phát hiện ra việc cô đã rời khỏi nhà.
– Cẩm Tú có gọi cho em – Cảnh Phong ngồi bên cạnh lườm mắt nhìn cô một cái rồi lạnh lùng thông báo, sau đó anh ra lệnh cho tên đàn em lái xe rời đi.
Kiều Chinh giật thót một cái, mặt tái mét lật đật bấm điện thoại tìm các số gọi nhỡ, cô sợ là ba mẹ đã gọi điện tìm cô, nhưng Cảnh Phong đã lên tiếng:
– Chỉ có Cẩm Tú thôi. Anh đã dặn dò cô ấy rồi, em có thể yên tâm.
Kiều Chinh cảm thấy lòng nhẹ nhỏm khi biết, dù sao Cẩm Tú biết rồi cũng tốt. Bộ dạng cô thế này có lẽ không thể về nhà rồi, nếu chẳng may ba mẹ cô bắt gặp khi về nhà, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô nghĩ Cẩm Tú có thể ứng phó được việc cô không có mặt ở nhà buổi sáng, Cẩm Tú có thể bịa lí do cô đến trường sớm để nộp báo cáo hay việc gì đó, rồi thì chỉ cần cô về nhà, dù ba mẹ có gặn hỏi mấy vết trầy trên người cô là từ đâu mà có, cô có thể bịa lí do là mình bị té ngã ở trên trường.
Nghĩ như vậy, Kiều Chinh khẽ nhét điện thoại vào túi trở lại, dù sao cũng muộn, cô không định làm phiền giấc ngủ của Cẩm Tú. Nhưng giờ thì cô phải đi đâu. Kiều Chinh vội vàng kiểm tra lại tiền mà mình đem theo. Cũng may, cô đem theo nhiều tiền, vậy thì có thể vào khách sạn nghĩ một đêm rồi. Nhưng Kiều Chinh khẽ nhíu mày, dường như cô quên đem theo chứng minh nhân dân, không có thẻ tùy thân hay bất cứ thứ gì chứng minh cả, như vậy khó lòng mà thuê phòng được.
Kiều Chinh khẽ liếc thầm Cảnh Phong, nãy giờ anh vẫn im lặng không hề lên tiếng nữa, cô định hỏi anh có thể giúp mình tuê một căn phòng hay không. Cô thấy Cảnh Phong đang nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt của anh mênh mông tựa hồ bầu trời đêm ảo mộng, không rõ đang ẩn chưa điều gì cả.
Vẻ mặt nhìn nghiêng của Cảnh Phong đặc biệt thu hút, sóng mũi anh cao, lông mày rậm, lông mi dày thẳng phủ xuống mắt khiến người nhìn càng thấy ở anh một sự bí ẩn, khóe môi hơi chếch lên đầu quyến rũ.
Kiều Chinh bất giác không muốn lên tiếng phá hỏng khung cảnh này. Cô nín thở nhìn anh, giống như bị vẻ đẹp lúc này của anh tác động mạnh.
Giờ thì Kiều Chinh mới phát hiện ra một điều, trên gương mặt của Cảnh phong đã đọng lại mấy giọt mồ hôi, vì sao anh lại đổ mồ hôi, căn phòng lúc nãy rõ ràng là có điều hòa rất tốt mà, cả xe này cũng vậy. Lẽ nào là….anh lo lắng chạy đi tìm cô nên mới thế…..
Nghĩ đến đây, Kiều Chinh cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô cứ nghĩ, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại bảo đàn em đi tìm cô chứ không cần phải đích thân đi tìm, nhưng xem ra anh đã chạy đi khắp nơi để tìm cô nên mới đổ nhiều mồ hôi như thế đến cả áo của anh cũng ướt cả rồi.
Lồng ngực Kiều Chinh như bị ai đâm mạnh, cô nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi bị ướt của anh nhưng không phải mồ hôi mà là máu. Trong ánh đèn mờ của xe, thật sự nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đó là máu bởi vì chiếc áo Cảnh phong mặc rất tiệp màu. Nhất là Kiều Chinh sau khi bình tĩnh lại bắt đầu gửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong bầu không khí trong xe, không hề phát tán ra ngoài, cho nên cái mùi càng lúc càng nhận ra rõ hơn.
Máu chảy nhiều như thế mà anh vẫn mặc kệ bỏ đi tìm cô như thế, Kiều Chinh xót ca vô cùng. Kiều Chinh định đưa tay lên xem xét vết thương của Cảnh Phong , thì anh đã quay đầu lại nhìn cô hờ hững ra lệnh:
– Đến nhà anh ngủ lại một đêm đi.
Kiều Chinh há miệng kinh ngạc, thật không ngờ cô chưa kịp mở miệng nhờ, anh lại lên tiếng đề nghị trước, càng không ngờ anh lại đưa cô về nhà mình. Bàn tay đang đưa lên của cô đành thu về, cô ngồi im lặng, lòng cũng hơi bối rối. Cô chưa từng qua đêm ở nhà người khác, càng chưa từng ở nhà của một người con trai độc thân nào cả.
Nhưng cảnh phong đã lên tiếng, cô không dám lên tiếng phản đối, cô cúi đầu không nói gì xem như đồng ý.
Chiếc xe cũng nhanh chóng đỗ trước nhà cảnh Phong. Cả hai bước xuống, Kiều Chinh thấy gã đàn em cũng xuống theo nhìn Cảnh phong lo lắng e dè nói:
– Anh Phong! Anh Hải bảo em ở lại băng bó cho anh. Vết thương của anh….
Cảnh Phong khẽ đưa mắt nhìn Kiều Chinh, anh thấy cô cũng đưa mắt nhìn e ngại về vết thương của mình, anh liền đáp:
– Không cần đâu, cậu về đi.
– Nhưng mà…- Vậu đàn em đó vẫn lo lắng.
– Về đi – Cảnh Phong trừng mắt ra lệnh.
Cậu ta bất đắc dĩ phải lái xe đi về.
Cảnh Phong thấy xe đã rời thì liền lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Kiều Chinh rồi cất giọng lớn bảo:
– Mở cửa.
Kiều Chinh giật mình vội vàng cầm lấy chìa khóa run run mở cửa để Cảnh phong vào nhà.
Trong lúc Kiều Chinh còn đang loay hoay đóng cửa nhà, Cảnh Phong đã xách một hộp thuốc đi đến bàn khách. Kiều Chinh tưởng anh muốn băng bó vết thương, cô vội chạy đến nói:
– Để em giúp anh.
Không để Cảnh phong trả lời, cô vội đưa tay cởi nút áo của Cảnh phong. Không ngờ anh lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Kiều Chinh xấu hổ đỏ mặt cúi đầu thu tay về, cô lí nhí giải thích:
– Em chỉ muốn giúp anh thôi.
Cảnh phong chẳng nói gì, kéo cô ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu lôi thuốc ra, anh là muốn giúp cô làm sạch vệt thương. Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lại vì mình mà làm những chuyện này. Cô định ngăn lại bảo:
– Mấy vết thương này là chuyện nhỏ thôi. Tay anh chảy máu nhiều, để em giúp anh trước đi.
Nhưng Cảnh Phong vẫn mặc kệ cô, vẫn tiếp tục giúp cô lau sạch vết thương nơi đùi gối. Sự rát bỏng khiến Kiều Chinh nhăn mặt xuýt xoa. Cảnh phong hừ mũi một cái khinh thường nói:
– Bây giờ con xem là chuyện nhỏ hay không? Thật không hiểu em, đang yên đang lành vì sao tự nhiên bỏ đi ra ngoài cho xảy ra chuyện như thế. Nếu tôi không đến kịp thì em sẽ thế nào có biết không?
Bị mắng, Kiều Chinh cúi đầu uất ức , muốn khóc, giọng khàn khàn lí nhí đáp:
– Em không muốn giống hai người họ…cái trò chơi đó…bọn họ…
Cô thật sự nói không nên lời, đành cắn chặt môi, cúi gầm mặt, hai tròng mắt đỏ hoe chực trào. Cảnh Phong đương nhiên hiểu cô đang nói gì. Hai người kia vừa chơi trò chơi xong thì dắt tay nhau ra ngoài, ai chẳng biết họ đi làm cái gì. Không ngờ hai kẻ này lại bị Kiều Chinh bắt gặp như thế. Mẫu con gái nhà lành như cô, nếu chứng kiến cảnh đó, không bỏ chạy thật nhanh, anh sẽ thấy lạ cho xem. Vốn hơi tức giận vì cô bỏ đi, còn xảy ra chuyên như thế, nhưng nghe cô nói, lòng Cảnh phong cũng không còn nổi nóng nữa.
Anh buồn cười nhìn cô trách:
– Em nghĩ với tình trạng vết thương của tôi mà có thể chơi được trò chơi đó à. Trừ khi tôi muốn phé cách tay đi mới tham gia trò chơi. Em nghĩ tôi là hạng người thích chiếm đoạt như thế sao?
Kiều Chinh há hốc miệng, mắt cũng không buồn chớp. Không ngờ cô lại ngu như thế.
Nỗi xấu hổ xâm chiếm toàn thân Kiều Chinh, giờ thì cô với anh, ai mới là người có suy nghĩ xấu xa nhất. Kiều Chinh mặt đỏ bừng hơn cả một trái cà chua, môi cắn chặt cúi đầu không dám nhìn anh.
Dường như nghe cô kêu đau, Cảnh Phong đã nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn rất nhiều. Sự rát buốt nơi vết thương của Kiều Chinh đã từ từ dịu lại , cô im lặng nhìn Cảnh Phong bôi thuốc cho mình từ đầu gối đến cánh tay. Cô chưa bao giờ thấy sự dịu dàng và ân cần của anh như thế.
Khi đàn ông nghiêm túc làm một việc gì đó, ở họ luôn tỏa ra một sự quyến rũ chết người. Cảnh Phong lúc này quả thật khiến trái tim Kiều Chinh rung động không ngừng. Cô ngồi ngắm nhìn anh chuyên chú vào vết thương của cô, vẻ mặt không còn nét lạnh lùng, mà là một sự quan tâm lo lắng.
Cảm nhận được ánh mắt của Kiều Chinh trên người mình, Cảnh Phong ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô, anh ho nhẹ một cái, dường như hai má ửng đỏ quay mặt đi che giấu. Anh nói với cô:
– Xong rồi.
– Cám ơn – Kiều Chinh khe khẽ đáp, cô vội vàng thu dọn mọi thứ mà anh vừa bày ra để lau rửa vết thương cho cô.
– Để đó đi. Mau đi tắm, người em nhìn bẩn quá – Cảnh Phong đã ngăn cô lại, anh lườm cô một cái rồi lạnh lùng phê phán.
Kiều Chinh xấu hổ, cô cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình, quả thật là quá sức thê thảm, té ngã mấy phen như thế, chiếc váy cũng dơ và bị rách rồi. Chỉ có điều….bây giờ cô có đi tắm thì cũng vẫn phải bận lại chiếc váy bẩn này mà thôi. Nhưng dù sao, được tắm sạch sẽ vẫn hơn.
Cô thở dài đứng lên xoay người định đi đến buồng tắm để tắm rửa, Cảnh Phong ở sau lưng cô đã lên tiếng ra lệnh:
– Lên lầu.
– Hả… – Kiều Chinh không hiểu Cảnh Phong đang nói gì chỉ biết tròn mắt nhìn anh bối rối.
Cảnh Phong bình thản đứng dậy bước đến bên cô rồi buông lời:
– Đi theo tôi.
Nói xong thì Cảnh Phong cho hai tay vào túi đi thẳng lên lầu bỏ lại Kiều Chinh với suy nghĩ ngổn ngang. Cô không biết có nên đi theo anh hay không. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh, mà anh lại chỉ ở có một mình, trai đơn gái chiếc quả thật là…
– Con không đi lên đây – Cảnh Phong quay đầu nhìn thấy Kiều Chinh vẫn còn đứng im ở đó có chút khó chịu, cao giọng gọi.
Kiều Chinh nghe tiếng gọi có phần bực bội của anh, cô cắn môi, quyết định bước lên trên lầu.
Cảnh Phong thấy cô bước theo mình mới xoay lưng đi về phòng, anh bước đến tủ quần áo của mình mở nó ra. Kiều Chinh chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài . Cho đến khi cô thấy vẻ mặt lạnh hơn tiền của Cảnh Phong đi ra chìa trước mặt cô một cái sao sơ mi trắng dài tay của anh cùng một cái khăn tắm màu nâu còn mới tinh, Cảnh Phong khẽ hắng giọng bảo:
– Mặc đỡ cái này đi.
Kiều Chinh ngây ngô gật đầu cầm lấy .
– Buồng tắm ở kia – Cảnh Phong chỉ tay về một cánh cửa phòng nhỏ màu xanh ở gần phòng của em gái Cảnh Phong mà lần trước Kiều Chinh đi nhầm vào.
Cô cúi đầu bước nhẹ nhàng đi đến buồng tắm, Cảnh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều Chinh đi ngang qua căn phòng bé gái kia, lòng anh chợt thấy đau, đau đến mức anh muốn nghẹt thở. Tay lặng lẽ siết chặt lại, ánh mắt của anh bỗng mờ đục, trước mặt xuất hiện gương mặt của đứa em gái nhỏ kêu anh: “ Anh hai anh hai…”, đồng thời gương mặt Kiều Chinh cũng xuất hiện:” Cảnh Phong”, cả hai đều nở nụ cười như cánh hoa đang hé nở dưới ánh mắt trời soi rọi vào trái tim khô cạn của Cảnh Phong.
Anh mệt mỏi dựa vào tường thở dài. Có phải là oan trái hay không?