Long Sơn hít một hơi đỡ Kiều Chinh dậy, anh còn quan sát rồi khẽ hỏi cô:
– Không sao chứ.
Mặc dù biết nguy hiểm cận kề, người Kiều Chinh run bấn cả lên, nhưng trước giọng bình tĩnh của Long Sơn, Kiều Chinh chỉ nhìn anh và gật đầu. Long Sơn mĩm cười siết chặt tay cô, Kiều Chinh cũng cố thể cảm nhận, Long Sơn là muốn trấn an cô, cô khẽ cười đáp lại nụ cười của anh. Long Sơn bèn kéo cô ra sau lưng mình. Anh nhìn thẳng vào tên cầm đầu từ nãy giờ vẫn nhìn anh với nụ cười đắc ý.
– Thằng chó, để xem mày còn định chạy hay không?
– Vậy thì không chạy nữa – Long Sơn nhìn hắn đầy kiêu ngạo thách thức – Nhưng xem mày có khả năng bắt tao hay không?
– Dựa vào một mình mày à – Tên Hưng đại bàng cười nhạt, khinh bỉ nhìn Long Sơn, hắn ở đây có 7 tên đàn em, mỗi thằng đều có trang bị vũ khí trên tay, chẳng lẽ đánh không lại một kẻ tay không như Loang Sơn, huống hồ…..Hưng đại bàng hơi nghiêng người nhìn cô gái đứng phía sau Long Sơn.
Kiều Chinh hoảng hốt nép sát vào lưng của Long Sơn, khắp người run lên, cô siết chặt cánh tay đang nắm vạt áo và tay áo sau của Long Sơn, Long Sơn cũng hiểu ý đứng xích qua che cho cô khỏi tầm mắt của Hưng đại bàng. Do trời quá tối, Kiều Chinh bỏ chạy vội vàng khiến tóc tai cũng rối nùi, trời lại tối nên Hưng đại bàng vẫn chưa nhận ra Kiều Chinh là cô gái hôm đó hắn bắt để uy hiếp Cảnh Phong.
Hưng đại bàng cũng không cố tìm hiểu xem cô gái phía sau Long Sơn là ai nữa, hắn cười nói:
– Mày nghĩ mày có thể bào vệ được con bé đó hay không?
– Hưng đại bàng, nếu mày còn là đàn ông, thì thả cô ấy đi – Long Sơn sầm mặt lại, anh vốn định nhờ Kiều Chinh che mắt chúng để thoát thân, không ngờ cuối cùng lại liên lụy đến cô. Hiện giờ, anh rất lo là bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên bằng mọi giá, anh sẽ chặn đường chúng để cô chạy thoát thân.
Long Sơn quay đầu nói khẽ với Kiều Chinh:
– Mặc kệ là chuyện gì, cứ ở sau lưng anh là được, nếu anh bảo chạy thì cứ chạy đi, đừng quay đầu lại. Cũng đừng lo lắng cho anh, chỉ cần em chạy thoát, anh sẽ tìm cách trồn đi. Nếu được thì em hãy gọi điện thoại báo công an nhé.
Kiều Chinh nhìn Long Sơn cắn môi cố gắng làm dịu cơn sợ hãi trong lòng mình lại rồi gật đầu.
Long Sơn nhìn cô mĩm cười, ánh mắt anh thật dịu dàng và đầu quyết tâm, khiến người ta cảm thấy tin tưởng vô cùng. Long Sơn quay lưng nhìn Hưng đại bàng rồi khẽ nói:
– Xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này.
Kiều Chinh không nhìn rõ sắc mặt của Long Sơn khi nói ra lời xin lỗi, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô bỗng tan biến. Đối với bạn bè, mình không ngại vì họ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ sợ bạn không thật lòng với mình. Có lời nói này của anh, cô nghĩ, cô có đủ can đảm để vượt qua chuyện hôm nay, vì anh là bạn của cô.
– Hai đứa bây tâm tình xong rồi à – Hưng đại bàng nãy giờ không ra tay, hắn ta là cố tình để cho đôi uyên ương diễn kịch tình cảm cho hắn xem, thấy Long Sơn nhìn mình bèn cười đều hỏi, nhưng ánh mắt hắn nheo lại, vẫn muốn nhìn Kiều Chinh ở sau Long Sơn – Có cần thêm thời gian không? – Hắn ta ỷ vào lúc này là nữa đêm, người người đều ngủ yên, đường phố vắng tanh, dù có công an đi tuần đêm thì cũng sẽ có đàn em thông báo cho hắn biết. Cho nên hắn cũng chẳng hấp tấp giải quyết Long Sơn ngay.
– Kết thúc nhanh đi, không cần kéo dài thời gian nữa – Long Sơn khàn giọng nói với hắn ta, tay anh đưa về sau lưng, vẫn nắm chặt tay Kiều Chinh, giờ càng thêm siết chặt.
– Được. Tao chiều ý mày. Lên đi tụi bây – Hưng đại bàng cười nhạt, hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em. Còn hắn lui lại phía sau, bình thản cho tay vào túi móc ra gói thuốc , rút từ trong gói thuốc ra một điếu thuốc dài. Bật quẹt châm thuốc hít một hơi dài ung dung nhìn đám đàn em bắt đầu xông vào Long Sơn với Kiều Chinh, bắt đầu một cuộc chém giết ghê rợn và đẫm máu.
Cả bọn nghe lệnh, lập tức lao vào từ tứ phía, Long Sơn vừa né đòn vừa đánh trả, nhưng vì vướng bận Kiều Chinh nên chủ yếu là anh né đòn nhiều hơn.
Kiều Chinh cả người cứng đờ, chẳng biết làm thế nào trước mấy luồn dao và gậy lao tới phía họ, cô cũng chỉ theo bản năng né qua, né lại một cách chậm chạp. Thật may mắn là Long sơn rất nhanh nhẹn, luôn giúp cô thoát khỏi mấy luồn hiệm đọc kia. Kiều Chinh không ngờ Long Sơn lại giỏi võ đến như thế, nhìn cảnh anh nhẹ nhàng né đòn tấn công từ trước đến sau, vẫn có thể đáp trả bọn chúng vài cái, Kiều Chinh cảm thấy khâm phục và phấn chấn vô cùng.
Nhưng vừa né đòn, vừa đánh trả là điều vô cùng khó khăn, bời vì Long Sơn chỉ có một tay phản đòn, tay còn lại đã nắm giữ Kiều Chinh rồi, bước chân cũng không thể di chuyển theo dạng rộng, chị thu hẹp vòng tròn bao quay mà chẳng thể nào thoát khỏi vòng tròn đó. Chẳng mấy chốc, Kiều Chinh có thễ nghe hơi thở năng nhọc của Long Sơn, cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô thầm cầu mong trong lòng , mong cho họ có thể bình yên mà thoát khỏi nơi này.
Mãi lo nghĩ, Kiều Chinh không thấy một cây gậy đang lao đến ngay bàn tay nắm chặt của hai người, Long Sơn vội vàng buông tay đẩy cô sang một bên tránh. Hai tay tự do, Long Sơn nhanh chóng nắm được cây gậy trên tay của tên đó, tay trái nắm chặt cái gậy gỗ, tay phải anh giơ lên làm động tác chặt vào cô tay của tên đó, thuận lợi cướp được cái gậy gỗ.
Nhưng vì vậy mà hai người xa nhau, Long Sơn bị bao vây chặt hơn, ác liệt hơn, vì ban đầu, bọn kia chủ yếu nhắm vào Long Sơn chứ không phải Kiều Chinh. Giờ thì chúng có thể thoải mái không cần ngại ngần gì nữa.
Kiều Chinh bị dạt sang một bên, cô vui mừng là bọn chúng không nhấm đến cô làm mục tiêu, nhưng mà lo lắng cho Long Sơn rất nhiều, cô thấy Long Sơn đã bị chúng chém hai nhát, một ở lưng, một ở vai.
Kiều Chinh run rẩy, muốn giúp anh, nhưng không biết làm sao, Long Sơn vừa chống đòn vừa gào lên với cô:
– Mau chạy đi.
Kiều Chinh hai mắt đỏ hoe, khóe môi bị cắn đến muốn rướm máu, sợ hãi đến nỗi chân run cả lên. Cô lo lắng nhìn Long Sơn chống đỡ mấy lằn dao chém tới. Cô biết bản thân ở lại cũng chẳng giúp được gì, chỉ càng khiến anh lo cho cô hơn, tốt nhất nghe lời anh chạy đi tìm người giúp đỡ thì tốt hơn.
Cho nên Kiều Chinh quay đầu bỏ chạy nhưng…..
Chạy đi đâu vậy người đẹp – Cái giọng ỡm ờ châm trọc của Hưng đại bàng bỗng vang lên.
Lúc Long Sơn buông tay Kiều Chinh ra, hai người tách nhau ra, Hưng đại bàng đã nhận ra cô. Hắn khẽ nhếch môi cười nhìn chằm chằm Kiều Chinh. Cô gái này đối với hắn bỗng có một sự hứng thú cực lớn. Cả hai lần hắn gặp cô, cô đều là ở bên cạnh hai kẻ mà hắn ta ghét nhất: một tên đối thủ trên giang hồ của hắn, cạnh tranh công việc làm ăn với hắn, còn một tên chuyên đi rình rập moi móc hành vi phạm tội của hắn. Tuy Cảnh Phong luôn miệng tỏ vẻ không quan tâm đến cô, nhưng theo tin đàn em của hắn thông báo lại là Cảnh Phong đã chạy đến tìm Kiều Chinh khi họ thả cô, cho nên hắn dám chắc Cảnh Phong là cố tình giả vờ không quan tâm đến cô mà thôi. Còn cái thằng cảnh sát Long Sơn này, nhìn cái cách Long Sơn bảo vệ Kiều Chinh không khó nhận ra.
Nhìn cái cách hai người bảo vệ cô, bất chấp tất cả, hắn đã biết cô có địa vị khá quan trọng trong lòng hai người. Cho nên, cô gái này, chắc chắn là một con cờ khá tốt để cho hắn ta khống chế hai kẻ kia.
Kiều Chinh không ngờ hắn ta đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, cô vừa quay đầu định bỏ chạy thì thấy Hưng đại bàng, tim đánh thịch một cái như muốn rơi ra ngoài. Cô cứng người đứng bất động nhìn hắn, nghe giọng nói rợn người của hắn, cô sợ hãi thụt lùi bước chân, tránh xa hắn ta ra.
– Chúng ta đúng là có duyên phải không người đẹp – Hưng đại bàng đưa ánh mắt cực kì nham nhở nhìn cô, ánh mắt hắn ta lướt khắp người cô từ chân xuống dưới, ẩn chứa đầy sự ham muốn – Mấy ngày không gặp, không ngờ em lại càng xinh đẹp hơn.
Hôm nay Kiều Chinh bận một chiếc váy bằng lụa mềm mại, phần trên của váy ôm trọn bờ ngực của cô, phần chân váy rộng xè, tung bay trông gió càng khiến cô mỏng manh và gợi cảm hơn. Cô không mặc áo khóat nên để lộ đôi tay tròn và phần cổ mịn màng gợi cảm, bị ánh mắt soi mói của Hưng đại bàng, Kiều Chinh cảnh giác vô cùng, lấy tay che phần cổ của mình trong sợ hãi. Ám ảnh của hắn lần trước, cô vẫn còn khiếp sợ.
– Sao lại tỏ vẻ sợ hãi anh đền thế chứ? – Hưng đại bàng từng bước tiến về phía Kiều Chinh. Kiều Chinh sợ hãi quay đầu nhìn Long Sơn cầu cứu.
– Anh…anh Sơn….
Dù giọng cô trong đêm tối thổn thức lạc đi, nhưng Long Sơn vẫn nghe thấy. Nhưng anh muốn bức phá vòng quay quả thật là điều không dễ.
Kiều Chinh nhanh chóng bị Hưng đại bàng bắt được, Long Sơn vì lo lắng cho cô, nên không chú ý, bị một tên nện một cái thật mạnh vào sau lưng , cả người ngã xuống đất cái rầm, gần như không dạy nổi. Kiều Chinh nhìn thấy cảnh đó, lòng xót xa vô cùng, mắt cô khóc không ngừng, miệng gào lên gọi:
– Long Sơn, Long Sơn…anh có sao không?
Bọn đàn em được thể, kẻ nhào vô đánh, kẻ dùng chân đạp Long Sơn, anh chỉ có thể nằm im chịu trận mà thôi. Trên người anh vết thương đầy rẫy, máu nhuộn đỏ cả.
– Đừng mà…đừng đánh nữa mà, tôi xin các người . Có ai không, giết người, cứu chúng tôi với..– Nước mắt Kiều Chinh thấm đầy gương mặt, lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như thế.
Đường phố vẫn vắng lặng không có bóng người, xung quanh đều là các cửa hàng buôn bán, trời khuya, ai cũng về nhà ngủ yên, chẳng còn ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cô.
Kiều Chinh không đành lòng nhìn anh như thế, cô vùng quẫy muốn chạy đến bên cạnh anh, gạt những kẽ kia đi, nhưng Hưng đại bàng đã nắm chặt gáy cổ cô. Kiều Chinh liều mạng xoay người cắn vào tay của Hưng đại bàng một cái thật mạnh, Hưng đại bàng bị đau quá, hắn tức giận, giơ tay tát vào mặt Kiều Chinh một cái rồi mắng:
– Con khốn, dám cắn tao.
Hắn ta hất Kiều chinh ngã về phía trước. Bọn đàn em nghe tiếng của hắn ta, cũng dừng tay lại nhìn về phía Hưng đại bàng và Kiều Chinh, dù sao thì Long Sơn cũng sắp trở thành cái xác rồi, chúng cũng không cần ra tay thêm.
Hưng đại bàng hậm hực xoa tay nhìn Kiều Chinh rồi hạ giọng ra lệnh cho bọn đàn em:
– Tụi bây giải quyết gọn thằng cảnh sát này, nhớ làm sạch sẽ đó. Còn con bé này, đem nó đến nhà của tao. Hôm nay tao phải dạy nó một bài học nhớ đời và đòi lại mối hận ngày hôm trước.
Bọn đàn em lập tức nghe lời, kẻ bước đến lôi Long Sơn đứng dậy, kẻ lôi Kiều Chinh, còn hai kẻ thì đi lấy xe. Kiều Chinh hất tay kẻ lôi mình, cô lao đến bên Long Sơn, khẽ lay anh gọi:
– Long Sơn…anh sao rồi?
Long Sơn mặt mày đã trắng nhợt , tuy anh vẫn chưa ngất đi, nhưng đầu óc đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mặt mày bị đánh sưng bầm, trên người vết thương khá nhiều. Anh cố gắng mở mắt nhìn Kiều Chinh, muốn mở miệng đáp lời cô những không thể, chỉ có thể nhì thấy gương mặt đầy nước mắt của cô một cách mơ hồ, nước mắt cô càng làm gương mặt nhòe đi hơn nhiều. Long Sơn cảm thấy đau lòng, tuy anh từng từ chối nhiều cô gái, khiến họ khóc lóc, nhưng chưa có cô gái nào ị anh liên lụy vào cảnh nguy hiểm thế này mà vẫn vì anh khóc nhiều như thế.
Long Sơn muốn đưa tay giúp Kiều Chinh lau nước mắt, nhưng sức lực không có, bọn đàn em cũng lập tức cách ly hai người ra xa. Kiều Chinh bị nắm kéo lại gần Hưng đại bàng, còn Long Sơn bị lôi đi rất thê thảm. Kiều Chinh bất lực chỉ biết đánh đấm vào tên giữ mình, mong hắn buông mình ra mà thôi.
Trong lúc cô tuyệt vọng thì một ánh đèn xe chiếu đến. Tiếp theo đó là mấy tiếng động cơ vang dội chạy thật nhanh về phía họ.
Hưng đại bàng và đám đàn em ngây người, sửng sốt quay đầu nhìn về phía đó, ánh đèn xe rõ ràng là đang khiêu khích bọn họ mà.
Người bước xuống từ chiếc xe phát ra ánh đèn kia là Hải và Thái. Cả hai người bọn họ nhìn tình trạng Kiều Chinh xong thì cau mày. Hải móc điện thoại gọi ngay cho Cảnh Phong:
– Đã tìm thấy cô ấy rồi….
Thái tiến lại trước mặt Hưng đại bàng, anh hất mặt ra lệnh cho hắn ta:
– Lập tức thả người ra.
– Thả người. Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao thả người – Hưng đại bàng hỏi bằng giọng chế giễu.
– Hưng đai bàng, mày là người thông minh. Chắc mày hiểu cái gì là biết rõ hoàn cảnh mà đầu hàng sớm chứ. Hay mày muốn nói gót cái anh chàng kia à, vậy thì tụi tao sẵn sàng – Thái cười lớn chẳng chút kiêng kị nể mặt Hưng đại bàng gì cả.
Hưng đại bàng tái mặt, hắn nhìn đàn em theo sau Hải và Thái , so với đàn đàn em của hắn thì đúng là một trời một vực. Huống hồ, Hải và Thái cũng là hai tay cứng cựa trong giang hồ. Nội cái thằng cảnh sát vừa rồi mà bọn đàn em cũng mất khá nhiều thời gian mới giải quyết xong.
– Được, tụi tao sẽ thả người nhưng….bọn bây phải để tụi tao đi. Chuyện này với là ân oán của ato với thằng cảnh sát này, chúng ta xem như nước sông không phạm nước giếng.
“ Nước sông không phạm nước giếng”, Thái và hải bật cười trước thái độ hèn nhát của Hưng đại bàng. Nhưng theo quy tắc, hắn nói đúng, chuyện với Long sơn không liên quan đến họ, họ chỉ đi tìm Kiều Chinh mà thôi, cũng không muốn gây thù thêm với Hưng đại bàng, cho nên Hải nói:
– Được.
– Thả người – Hưng đại bàng ra lệnh cho đàn em, cả đám lập tức thả Long Sơn và Kiều Chinh ra. Kiều Chinh vội vàng lao đến bên Long Sơn lay anh mừng rỡ nói.
– Long Sơn, chúng ta thoát rồi.
Long Sơn cố gắng cười để Kiều Chinh yên tâm.
Cảnh Phong lúc này cũng vừa tới. Anh nhìn cảnh quần áo của cô bám bẩn, đầu tóc rối nùi, ở đôi chân thon dài và cánh tay đã bị trầy sướt, trong lòng khẽ nhói đau. Anh bước đến dùng tay không bị thương của mình kéo cô đứng dậy nói:
– Đi thôi.
Kiều Chinh bị kéo đứng lên nên bất ngờ buông tay Long Sơn ra, cánh tay đập xuống đau đớn khiến Long Sơn rên lên. Kiều Chinh hoảng hốt nhìn Cảnh Phong cầu xin:
– Đưa anh ấy đến bệnh viện đi.
Cảnh Phong liếc mắt nhìn Loang Sơn rồi nói:
– Đây không phải là chuyện của tôi.
– Sao anh có thể thấy chết mà không cứu như thế chứ – Kiều Chinh bực tức trước thái độ lạnh nhạt trước tính mặng của người khác như thế, cô nhìn anh mắng. Cô hít một hơi thật sâu nói – Cám ơn vì đã cứu chùng tôi, bây giờ tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện.
Cô định ngồi xuống đỡ Long Sơn dậy thì Cảnh Phong đã lầm nữa nắm tay cô kéo lại, hạ giọng ra lệnh cho đàn em:
– Đưa hắn ta đi bệnh viện.
Sau đó lôi Kiều Chinh đi thẳng vào trong xe của mình.