Cánh cửa bật mở, Hoàng Sĩ Nghiêm bước vào với nét mặt cau có đầy khó chịu rồi ngưng đọng lại khi nhìn thấy Cẩm Tú. Cô đứng tỳ một tay lên bàn, nét mặt hơi nghiêng nhìn ông, đôi môi đỏ hơi mím lại đầy nữ tính cùng e thẹn, nhìn thấy ông Sĩ Nghiêm, cô chớp nhẹ đôi mặt hé môi gọi nhỏ:
– Bác trai.
Sau giậy phút sững sờ, ông Sĩ Nghiêm lấy lại vẻ mặt bình thường của mình, bước về phía bàn làm việc ngồi xuống ghế, quan sát Cẩm Tú hỏi:
– Cháu tìm bác à?
– Dạ phải – Cẩm Tú cố tình kéo dài câu trả lời của mình trong âm thanh gợi cảm.
– Nói đi – Ông Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn Cẩm Tú, ánh mắt ông bỗng xám lại, ánh mắt trở nên đầy gian xảo. Thân hình Cẩm Tú hiện rõ trước mặt ông, là người ày dạn kinh nghiệm, lẽ nào ông không hiểu mục đích của cô là đang muốn quyến rũ mình, nhưng ông cũng không phải hạng lóa mắt vì đàn bà, người như ông muốn bao nhiêu cô gái đẹp mà không được chứ.
– Xin lỗi vì đã tự tiện vào đây, cháu chỉ muốn đến nhờ bác giúp cho cháu một công việc bán thời gian tương đối tốt. Bác quen biết nhiều có lẽ sẽ giúp được cháu.
– Vì sao lại muốn tìm công việc? Chaq1u đang cần tiền à – Hoàng Sĩ Nghiêm dựa cả người vào ghế ánh mắt nhìn Cẩm Tú đầy ẩn ý.
– Dạ, cháu muốn tìm việc làm để có thể dọn ra ngoài sống.
– Ở đây cháu sống không tốt hay sao?
– Dạ không phải, mọi người đối xử với cháu rất tốt, cháu mang ơn hai bác với Kiều Chinh nhiều lắm, nhưng dù sao đây cũng không phải là nhà cháu. Cháu không thể làm phiền mọi người mãi được.
Hoáng Sĩ Nghiêm trầm mặc một chút rồi gật đầu:
– Thôi được, chuyện này cứ để bác lo, Bác sĩ tìm cho cháu một công việc thích hợp.
– Cháu cám ơn bác, cháu không dám làm phiền bác nữa ạ, cháu xin phép bác về phòng,
– Được rồi, cháu đi đi.
Cẩm Tú tỏ vẻ vui mừng, cô nhìn ông Sĩ Nghiêm nở một nụ cười đầy quyến rũ rồi mới quay người bỏ đi. Cô cẩn thận khép cửa phòng làm việc của ông Sĩ nghiêm lại. Ông Sĩ Nghiêm nhìn theo bóng Cẩm Tú, ánh mắt thâm trầm, khóe môi cười bí hiểm, ông rút một điếu thuốc ra hút châm lửa hút một hơi dài, sau đó với tay cầm điện thoại bàn bấm một dãy số. Ông nói bằng giọng ra lệnh: