– Cũng không thể trách ông chủ, ai bảo….- Thái vừa nói vừa liếc mắt nhìn Kiều Chinh vẻ suy nghĩ, sau đó quyết định không nói tiếp.
– Chuyện gì? – Kiều Chinh ngạc nhiên trước thái độ của Thái, anh không phải hạng người muốn nói mà không dám.
Thái hít một hơi thật sâu, như quyết tâm nói ra:
– Ai bảo, anh Phong lại bảo vệ cô, trước mặt ông chủ mà còn…Thật ra ông chủ nổi giận là bởi vì cô là con gái của ….thôi bỏ đi – Thái xua tay nói – Cô về đi, xin lỗi, lúc nãy tôi nhất thời kích động một chút cho nên. Chuyện này, xem như cô chưa từng biết nhé.
Nói xong Thái xoay lưng đi trở vào bên trong để mặc Kiều Chinh đứng ngỡ ngàng nhìn theo với câu nói lấp lửng của Thái “bởi vì cô là con gái của….”. Câu này cô nên hiểu theo kiểu nào? Ông chủ của họ có quen biết với mẹ cô hay ba cô? Xưa nay chuyện của ba mẹ cô cô chưa hề hỏi tới, bây giờ trong lòng bỗng phập phồng nỗi lo sợ mơ hồ không tên.
Kiều Chinh ngồi bệch xuống bậc cầu thang, cô đột nhiên nhớ đến cái cảm giác mình ngồi một mình cô đơn trên khu đất trống, may mà có Cảnh Phong để cô dựa dẫm vào lúc đó.
Nghĩ đến Cảnh Phong, Kiều Chinh bỗng cảm thấy tim đập mạnh, người con trai lạ lùng chỉ mới gặp này, luôn dùng một ánh mắt kì lạ nhìn cô, có lúc lại dịu dàng quá đỗi, quan tâm cô vô cùng, nhưng cũng có lúc giống như hận, muốn xa lánh cô, dùng sự lạnh lùng của mình để làm cô rời đi.
Kiều Chinh hoảng hốt nhận ra một điều, dường như càng ngày cô càng gnhi4 đến Cảnh Phong nhiều hơn. Tuy trong lòng tự nhủ nên tránh xa anh, nhưng càng muốn tránh xa anh thì cô và anh càng gặp nhau thường xuyên hơn ngoài dự kiến. Dường như, cứ mỗi lần gặp anh trở về, cô đều thao thức mãi. Cảm giác này có chút khó chịu, nhưng dường như cô không hề ghét cái cảm giác này tí nào cả.
Kiều Chinh cắn mạnh môi, quyết đinh quay trở lại phòng Cảnh Phong một lần nữa để nhìn xem anh thế nào.
Lần này chẳng còn ai trong phòng nữa cả, Cẩm Tú có lẽ đã về, còn Thái có lẽ đi đâu đó. Nhưng Kiều Chinh vẫn không đủ can đảm để bước vào trong. Cô đứng thập thò như một tên ăn trộm nhìn vào phòng qua tấm kính nhỏ ở cửa phòng. Cô thấy Cảnh Phong mặc một bộ quần áo bệnh nhân, nét mặt hơi tái, nhưng anh chẳng chút tỏ vẻ đau đớn nào hết. Có điều tay phải của anh bị băng rất chặt đeo tròng trềnh trước cổ, Cảnh Phong hơi nghiêng người qua một bên, dường như cố gắng làm gì đó, Kiều Chinh nhìn không rõ, cô cố chồm lên nhìn cho rõ, không ngờ cánh cửa vì thế bị đẩy vào trong, Kiều Chinh bạo gan bước vào, cô lén lút nhìn vào bên trong.