– Anh Phong, 5 giờ chiều nay ông chủ muốn gặp anh – Tiếng Hải vang lên trong điện thoại thông báo.
– Anh biết rồi, nói với ông chủ, chiều nay anh sẽ đến – Cảnh Phong đáp xong thì mệt mỏi tắt máy ngã người vào ghế so fa, anh đưa tay vuốt mặt, cố xua đi những ký ức đau lòng.
Cảnh Phong vào căn phòng được trang trí đáng yêu là phòng bé gái mà hôm nọ Kiều Chinh đã vào nhầm. Anh bước vào trong phòng, kéo rèm cửa, ánh sáng lập tức tràn ngập trong phòng.
Anh bước đến bên đầu giường, nơi anh đã đặt bức hình bé gái vào trong khung hình như cũ, nhưng là một khung hình khác, anh đưa mắt nhìn khung hình đã vỡ nát bị chính anh quăng bỏ ở một góc phòng, đó là khung hình mà Kiều Chinh đã mua đến. Trong đáy mắt dâng lên niềm mơ hồ, nữa giống như hận vô cùng, nữa giống như bất lực.
Trong lòng anh biết, Kiều Chinh là vô tội, điều đáng hận là cô lại là con gái của người đàn ông đó.
Hải đã từng hỏi anh vì sao không lợi dụng cơ hội tìm thấy cô mà bắt và uy hiếp lão cáo già kia, thật sự Cảnh Phong cũng từng nghĩ cứ trực tiếp bắt cóc Kiều Chinh sau đó uy hiếp lão Sĩ Nghiêm, bắt lão đền tội. Nhưng chỉ có vậy thì tất cả những đau khô anh và gia đình mình chịu so với tội của hắn ta là gấp trăm lần. Cho nên anh bắt lão ta phải sống trong đau khổ, hắn phải khốn khổ hơn anh năm xưa , anh mới hài lòng.
Hơn nữa những thứ của ba anh năm xưa, anh nhất định phải đòi lại. Mà hắn ta là một con cáo già khôn khéo, năm xưa hắn ta có thể tránh được tội, đổ hết lên đầu ba anh thì ai biết được giờ đây thế lực của hắn cũng cao hơn nhiểu, muốn bắt hắn không phải dễ, làm hắn khai ra mọi thứ càng khó hơn.
Cho nên Kiều Chinh đành phải làm bàn đạp cho anh tiếp cận hắn , chỉ tại số cô xui xẻo mà thôi, không thể trách ai được.
– Bốp…..
Cái bạt tai giáng lên mặt Cảnh Phong thật mạnh cùng với ánh mắt lạnh lùng tàn khốc khiến cho tất cả bọn đàn em ở đó đều giật mình, chẳng ai dám động đậy một chút nào hết. Gần như tất cả đều ngừng thở trước cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Cảnh Phong bị đánh đau vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn hờ hững, đứng im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đã đánh mình, cương trực không e sợ, nhưng cũng không có ý phản kháng.