– Cám ơn…..
Trao đổi thêm vài câu, cảnh sát cũng chào ra về, Kiều Chinh mới thở nhẹ ra, cô quay đầu cười ngượng nói với Cẩm
Tú:
– Xin lỗi, tại ba mình dặn nói như thế, bởi vì ba sợ nếu khai ra, động bọn của chúng sẽ không để yên, có thể chúng
sẽ trả thù, cho đên đành nhắm mắt xem như chưa từng xảy ra vậy.
Ba người cảnh sát chạy xe đi được một đoạn rồi một người mới lên tiếng đặt câu nghi vấn.
– Sơn, cậu nghĩ thử xem, đó có thật sự là trò đùa hay không? Dù sao thì ông Hoàng Sĩ Nghiêm này cũng thuộc diện
theo dõi của chúng ta. Vụ bắt cóc này, lí nào lại thế.
Long Sơn không đáp, anh chìm trong suy nghĩ .
Ba mẹ Kiều Chinh về trên chuyến bay sớm nhất, khi thấy ba mẹ bước vào, Kiều Chinh liền chạy sà vào lòng mẹ mếu máo khóc. Bà Kiều Chinh sót xa con gái, cũng ôm con mà nâng niu, ngay khi biết tin con bị bắt, bà đứng ngồi không yên, chỉ mong bay thật nhanh chạy về nhà xem con thế nào. Giờ được ôm con trong vòng tay, bà mới có thể an lòng.
– Được rồi, dù sao cũng đã êm xuôi rồi, hai mẹ con đừng có thế nữa, Kiều Chinh, mẹ con đi máy bay cũng mệt, để mẹ con nghỉ chút đã – Ông Sĩ Nghiêm lên tiếng nhắc.
Kiều Chinh nghe vậy thì cười cười buông mẹ ra, rồi vội giúp mẹ mang vali đi lên lầu. Cẩm Tú cũng đến giúp một tay, ông Sĩ nghiêm nhìn Cẩm Tú vui vẻ nói:
– Chắc mấy ngày nay cháu vất vả lắm đúng không? Người giúp việc nghỉ, hai bác lại đi vắng, đều là nhờ cháu chăm sóc tốt cho Kiều Chinh, nếu không hai bác chẳng an tâm mà đi.
– Con đâu có giúp gì đâu bác, con vẫn thấy có lỗi với hai bác vì việc Kiều Chinh xảy ra chuyện như thế mà chẳng giúp được gì – Cẩm Tú đang xách va li thì quay người lắc đầu đáp.
– Bác có mua quà cho hai đứa, lên lầu bác mở va li lấy ra cho, dù sao không có con, hai bác phải tìm người khác vào nấu cơm dọn dẹp cho Kiều Chinh, nhưng người lạ thì hai bác không an tâm giao nhà cửa cho lắm – Bà Kiều Lan nhìn Cẩm Tú bắt đầu có chút cảm tình.
– Dạ, con cám ơn hai bác đã không xem con như người ngoài – Cẩm Tú cười nói.
Vào đến phòng, bà kiều Lan lôi ra rất nhiều thứ như đồ lưu niệm, quần áo, trang sức đẹp, đắc tiền….mà hầu như đều là mua cho Kiều Chinh, nhưng Kiều Chinh dường như có hứng thú với bánh kẹo hơn. Giờ thì Cẩm Tú đã hiểu vì sao, Kiều Chinh chẳng thích thú gì với chúng, cô có quá nhiều, đến nỗi cảm thấy chúng quá vô vị. Trong lòng Cẩm Tú bỗng thấy tủi thân vô cùng, nếu cuộc sống ở nhà cô chỉ cần bằng 1 phần trăm Kiều Chinh thôi, cô cũng cảm thấy may mắn vô cùng rồi.