Cảnh Phong chỉ khẽ chớp mắt đồng tình chứ không nói.
– Mặc xác cái tên khốn đó – Thái nghe xong bực bội nói , nhưng anh nghe xong cũng không phản đối ý kiến của Hải, quay sang cảnh Phong trách – Anh, lúc đó anh vội vàng quá, nếu anh đừng bảo Cẩm Tú gọi điện thoại cho công an thì giờ này chúng ta đã có thể thoải mái mà tìm hiểu chuyện làm ăn của tên cáo già đó rồi.
– Cậy đúng là chẳng biết gì hết. Anh Phong vì nghĩ cho Cẩm Tú thôi, Kiều Chinh bị bắt lâu như vậy mà Cẩm Tú không báo công an ngay, cô ấy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm ngay. Bọn cảnh sát bình thường làm ăn lề mề, gọi hoài mới tới, vậy mà lần này đến nhanh như vậy. Xem ra tên cáo già này khá thân thiết với mất tên cớm lớn – Hải trầm tĩnh phân tích những suy nghĩ của Cảnh Phong.
– Bỏ đi, chờ chuyện này êm dịu, chúng ta tìm cơ hội khác là được. Dù sao Cẩm Tú vẫn còn ở đó, chúng ta sẽ có cơ hội mà thôi – Cảnh Phong với người dập tắt điều thuốc đáp.
Cảnh Phong vừa nói xong thì điện thoại của anh bỗng reo lên.
Anh lướt nhìn qua màn hình điện thoại thấy một số điện thoại lạ, Cảnh Phong chẳng buồn bắt máy, thẳng tay tắt ngay. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Cảnh Phong nhíu mày, khó chịu nhấn nút nghe:
– Là tao, Hưng đại bàng đây – Giọng cợt nhã đầy khiêu khích bên kia điện thoại vang lên – Còn nhớ tao không?
– Xin lỗi, mày không đủ tư cách để tao ghi nhớ mày – Cảnh Phong chỉ hơi nhếch môi buồn chán đáp một cách khinh thường.
Tên đầu chọc không bị lời nói của Cảnh Phong làm chọc giận, hắn khoái trí như khá bằng lòng câu trả lời của Cảnh Phong. Sau đó hắn bèn nói:
– Nhưng chắc cô gái mà tao đang giữ trong tay đủ tư cách để mày nhớ chứ?
Gương mặt Cảnh Phong thoáng bất động trong vài giây, tên đầu trọc lại nói rất to, cho nên ở bên này, Hải và Thái cũng hiểu ngay bọn chúng ám chỉ ai, cả hai lập tức nhỏm lưng ngồi thẳng chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại kia.
– Để mày thất vọng rồi. Mày nghĩ cô gái nào đủ tư cách để tao phải nhớ chứ? – Cảnh Phong cười nhạt, một nụ cười với âm thanh rất nhỏ nhưng có thể xuyên qua điện thoại, cố ý để cho tên đầu trọc bên kia nghe thấy.
Tên đầu trọc nhíu mày quay đầu nhìn Kiều Chinh đánh giá lại lần nữa mối quan hệ giữa cô với Cảnh Phong, hắn nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Kiều Chinh, quyết định đánh cuộc ngay lập tức.
– Tao cho mày xác định lại lần nữa đó, xem xem cô gái này với mà có quan hệ gì hay không? Tao không muốn nhìn thấy mày đau khổ khi nhìn xác bạn gái mày đâu? Huống hồ cô ta lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, mày quen với cô ấy chẳng phải là vì đống già tài của ông ta hay sao. Hạng người như mày, tao là người rõ nhất – Hưng đại bàng nói với giọng đắc ý vô cùng.
– Mày đâu phải không biết con gái quay quanh tao nhiều thế nào. Mày nghĩ cô gái xui xẻo nào đó bị mày bắt phải đủ sức để mày uy hiếp tao hay sao? – Giọng Cảnh Phong lạnh lùng đáp, ngầm ý chẳng buồn quan tâm đến cái tin mình vừa nghe chút nào – Nếu cô ta là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm thì mày cứ tìm ông ta mà tha hồ đòi tiền chuộc. Đừng gọi điện thoại làm phiền tao nữa.
Tên đầu chọc bắt đầu thay đổi sắc mặt, hắn đưa mắt nhìn Kiều Chinh lần nữa, cô cúi mặt, mím môi, ánh mắt thoáng trầm xuống đầy sợ hãi. Tên đầu chọc hừ thành tiếng, hắn quyết định nói thêm một câu nữa:
– Nhưng cô ta khẳng định cô ta là bạn gái của mày.
Kiều Chinh vừa nghe hắn ta nói vậy thì ngẩng đầu lên vươn người tới trước định lên tiếng phủ nhận.
– Bốp…..
Một cái tát tai giáng thẳng lên mặt cô đúng lúc khiến cô kêu lên một tiếng rồi ngã bệch xuống sàn lần nữa. Cái tát tai đau đến mức Kiều Chinh phải rên thành tiếng.
– Cảnh Phong, tao cảnh cáo mày, đừng chơi trò tình vờ với tao, nếu không bạn gái mày sẽ không xong với tao đâu. Mày phải biết tao nói được thì làm được.
– Tùy mày, tao với cô ta không có tí quan hệ nào cả. Mà đã không có quan hệ gì, tao sẽ coi như không có quen biết với cô ấy cả, tùy mày xử lí cô ta.
Cảnh Phong nói xong thì lập tức cúp máy không để cho tên Hưng đại bàng kia nói thêm một lời nào. Bày tỏ thái độ dứt khoát không quan tâm đến những lời của Hưng đại bàng nói, khinh bỉ hắn, xem thường hắn ta một cách rõ ràng.
Hưng đại bàng tức giận nhìn màn hình vụt tắt thì nụ cười vớt vác cuối cùng của hắn cũng tắt ngúm, hắn tức giận quăng mạnh điện thoại trên tay mình, ánh mắt long lanh như ngọn lửa cháy.
Điện thoại vỡ nát, một mảnh vỏ quăng ra trúng người Kiều Chinh, cô rùng mình co quắt người lại, cô biết Cảnh Phong đã chọc giận cái tên Hưng đại bàng kia rồi.
Hắn quay phắt người hùng hổ bước lại gần Kiều Chinh nắm lấy đầu cô hỏi:
– Nói! Mày với nó có quan hệ gì?
– Tôi đã nói rồi, chúng tôi không có quan hệ gì cả? Là tại các người không chịu tin mà thôi – Kiều Chinh đau đớn rơi nước mắt thều thào nói, mặt mũi cô bị mồ hôi làm bệch dính trong bộ dạng vô cùng thảm thương.
Hưng đại bàng tức giận quăng mạnh cô xuống lần nữa. Kiều Chinh khóc trong sợ hãi nói với hắn:
– Xin anh….ba tôi nhất định sẽ trả tiền cho các anh, các anh cứ việc ra giá đi. Xin hãy tha cho tôi.
– Hừ….Canh kỹ nó cho tao – Hưng đại bàng nói xong thì quay người bỏ đi.
Hai tên đàn em cũng trừng mắt nhìn Kiều Chinh rồi bước qua cô theo sau đuôi tên đại ca ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại nhốt Kiều Chinh ở bên trong với những cái thùng hàng trống rỗng với mạng nhện đen xì.
Không khí trong kho hàng cũ phút chốc đã trở nên yên tĩnh đáng sợ, nhưng đối với Kiều Chinh lại là giây phút bình yên nhất từ trước đến giờ mà cô có. Kiều Chinh cố hết sức ngồi dậy lếch lại bức tường của căn nhà kho, cô dựa lưng vào đó thở dốc mệt mỏi. Sự hoảng sợ gần như đã hút hết toàn bộ sức lực mà cô có, cô đưa tay xoa xoa một bên má đã bị đỏ ửng của mình xuýt xoa. Nước mắt ấm ức bắt đầu rơi xuống, cô gục mặt vào tay chống trên gối đau khổ khóc lớn. Vì sao lại xảy ra chuyện này với cô.
Trong lòng ấm ức rõ ràng hơn, khi tên Hưng đại bàng cố ý mở loa lớn, cô nghe rõ giọng nói lạnh lùng của anh bên kia điện thoại. Cứ cho rằng cô không đáng để anh đổi mạng như thế, không đáng để anh lao vào trốn nguy hiểm, nhưng mà, dù ít dù nhiều họ cũng có sự quen biết, vì sao anh có thể nhẫn tâm buông ra mấy từ “ không quan hệ “ “ coi như không quen biết”,” tùy mày xử lí”.
Những cử chỉ của anh, ánh mắt của anh, lời xin lỗi của anh…..đã khiến cho cô có thiện cảm với anh, phút chốc những điều đó bỗng trở nên lãnh lẽo vô cùng.