– Biết vì sao tôi biết cô giả vờ hay không?
Kiều Chinh im lặng không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về hắn không dứt.
– Nhìn kỹ lại mặt đất nơi cô nằm đi – Hắn cười cười gợi ý.
Kiều Chinh lập tức quay đầu nhìn về nơi cô bị trói lúc nãy, dưới mặt đất đầy bụi bặm có một vệt sáng lớn. Giống như bụi bặm bị hơi thở phủi đi vậy.
Tên đầu trọc đó đưa tay vén giúp cô mái tóc bị rối tung vì bọn đàn em nắm đầu sau đó đưa tay phủi phủi bụi trên người cô cười nói:
– Một người ngất xỉu thì hơi thở không thể mạnh để xua đi gần đó vết bụi được, chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay cô giả vờ rồi.
Kiều Chinh cuối đầu không nói, dù sao cô so với bọn chúng thật sự là một trời một vực, bọn chúng là người từng trải nên chỉ nhìn thoáng qua đã bắt được thóp của cô ngay.
– Các người muốn gì, nếu như muốn đòi tiền chuộc, cứ nói ra đi, ba tôi nhất định sẽ đáp ứng – Cô quyết định lên tiếng trước để thương lượng cuộc bắt cóc này với chúng.
Tên đầu trọc nhìn cô có chút ngạc nhiên, sao đó chậm rãi hỏi:
– Ba cô là ai?
– Ba tôi là tổng giám đốc Hoàng Sĩ Nghiêm của USP – Kiều Chinh nhìn thẳng hắn đáp.
– Hoàng Sĩ Nghiêm….- Tên đầu trọc lẩm bẩm như cố nhớ cái tên quen thuộc này, sau đó hắn ta phá ra cười sảng khoái, vô tay lên đùi nhìn bọn đàn em nói – Thật không ngờ chúng ta bắt được một con cá vàng lớn như thế….xem ra điều ước của chúng ta không chỉ có một mà thôi đâu – Hắn quay đầu nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt khoái trí khiến cô không khỏi rùng mình, chẳng khác nào mình đang ở trong miệng một con cá sấu đáng sợ vậy.
– Anh, vậy thì phải xử trí cô ta như thế nào ạ – Một tên đàn em bước đến nhìn tên đầu trọc hỏi.
– Tất nhiên là dụ Cảnh Phong đến trước, sau đó mới đòi tiền chuộc. Bây giờ tụi bây phải chăm sóc cô ta cho tốt đó, cô ta là mỏ vàng của chúng ta. Ba cô ấy là triệu phú Hoàng Sĩ Nghiêm, để chuộc con gái cưng về, chắc chắn ông ta chẳng ngại chi một khoản kha khá đâu.
“ Cảnh Phong”, Kiều Chinh giật nảy mình khi nghe nói đến hai chữ này, cô bị bắt cóc thì có liên quan gì đến anh ta.
– Các người vừa nói gì? Chuyện bắt cóc tôi có liên quan gì đến Cảnh Phong vậy – Kiều Chinh run run trong sửng sốt nhìn bọn chúng hỏi trong hơi thở đứt quản.