– Tí …. Tí … ai đây con …. nhận ra ai không ?….- bà mợ vừa nói vừa lấy tay xua qua xua lại trước mặt …
…Chớp mắt mấy lần cho đôi mắt dần quen với ánh sáng mặt trời … mình nhìn vào mặt bà rồi thều thào đáp :
– Mợ ….Ngọc ….
– Đúng rồi … vậy ai đây con – bà lại chỉ qua mẹ mình …
– Má …. con …
– Đúng rồi … Thằng Tí nó vẫn còn tỉnh táo … chị hai ơi ….! – Bà mợ quay sang mẹ mình , giọng run lên vì vui sướng ….Chắc bà tưởng mình tĩnh lại là bị điên
….Mẹ mình ngã quỵ xuống đất , òa lên khóc … dường như sau bao nhiêu đêm thức trắng lo lắng cho mình… đến hôm nay mọi sức lực trong người bà như đã cạn kiệt hết ….chắc phải cố gắng lắm bà mới trụ được cho đến lúc mình tĩnh dậy …
– Nó không sao rồi … tạ ơn trời đất … con tui không sao rồi …- vừa khóc bà vừa lấy tay ôm ngực …
….Mấy em y tá đứng gần đó chạy lại đỡ mẹ mình đứng dậy rồi trấn an :
– Em nó đã qua cơn nguy kịch rồi cô … để em nằm đây bọn con theo dõi vài ngày … mấy hôm nữa chuyển sang khoa khác … cô yên tâm đi … mọi chuyện qua hết rồi !….- ko biết lúc vào , mẹ mình có chút gì gọi là bồi dưỡng không .. mà mấy em ấy lại tỏ ra nhiệt tình và ngoan ngoãn như thế …
– Cô cảm ơn các con nhiều …em
nó không sao là cô mừng rồi …. !
…Cậu mình đến gần dìu mẹ vào dãy ghế ngồi gần băng ca …rồi lựa lời khuyên nhủ …:
– Nó tĩnh rồi … chị đi kiếm cái gì mà ăn đi … lấy sức mà trông nó … hai ba ngày hôm nay không ăn gì rồi …để em với con Ngọc ở lại trông cho …
– Để chị nhìn nó một chút … mấy hôm nay chị cứ nghĩ là nó sẽ không tĩnh lại nữa … giờ nó không sao rồi … chị mừng quá …. – gục đầu vào vai cậu … mẹ lại khóc .. chắc vì vui mừng quá …
– Để em dẫn chị lại với nó chút đi …- cậu mình ôm lưng vỗ về rồi dìu mẹ đến gần băng ca …
….Nghĩ lại mà thương mẹ mình ghê gớm …. từ nhỏ đến giờ toàn làm khổ mẹ … chả khi nào bà có được một ngày thảnh thơi đúng nghĩa … đến giờ cũng chẳng khá hơn là bao ….sau bao nhiêu năm nai lưng ra buôn bán vất vã ở chợ … rồi trãi qua biến cố vỡ nợ … con mẹ cầm hụi bỏ trốn đi đâu mất …. gia đình mình phải điêu đứng … mất hết gia sãn ….phải phiêu bạt về quê một thời gian dài … giờ bà lại đang phải tay trắng một mình bắt đầu làm lại từ con số không …cũng đỡ là lúc này mình đã đi làm cũng có đồng ra đồng vào phụ giúp cho mẹ lúc khó khăn … chứ ko còn phá như ngày xưa nữa … nhiều khi lên cơn … muốn chạy lại gần ôm chặt lấy mẹ thì thầm : con yêu mẹ nhiều lắm … nhưng là con trai ….mấy tiếng đấy tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng lại rất khó để nói ra được … chỉ biết giấu trong lòng thôi các thím ạ … thím
nào đã từng nói ra được câu này thì nhận của em một lạy