– Thằng nào mà dám đánh nó
liều dữ , thằng này chán sống rồi …
– Đánh chết mẹ nó đi , thằng này mất dạy có tiếng ….
Mình quay lại trừng mắt nhìn bọn nó …. lũ trẻ trâu hình như cũng ngại nên lãng lãng rủ nhau giải tán hết ….
Ông chủ quán cà phê đối diện thấy tình hình đã im ắng cũng chạy sang theo … rồi hình như nhận ra thằng Long là chổ quen biết … lão hấp tấp gọi người chở nó lên bệnh viện cấp cứu … mình cũng chán rồi nên cũng mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm ..miễn nó không chết là được … thấy mình vẫn còn đứng đó lão chạy lại gần ….giọng khẫn khoản như đang hù dọa :
– Con đi về đi … đừng đứng đây nữa … họa này mình con gánh không nỗi đâu ….
– Không sao đâu chú … con làm con chịu được mà ….
– Chú nói rồi … con đi về đi … nhà nó biết tin kéo xuống đây phiền lắm … nghe chú …
– Dạ … con biết rồi …
… Như mình đã giới thiệu ở chap 10 , thằng Long này con của ông Sinh , một trùm buôn gỗ lậu ở dưới huyện này …dưới trướng của lão cũng có vài chục thằng đàn em quản lý như kiểu nhóm của ông Tùng … về độ liều thì cũng ngang ngữa với mấy ông anh mình … thậm chí có phần nhĩnh hơn … đa phần là dân tù tội , truy nã nên trốn vào rừng làm gỗ …đối với mấy thằng đó mình chả là cái đinh gì cả , nó hắt hơi một cái là mình bay đi mất….. nhưng về sau nhóm này bị bọn ông Tùng + đám chợ lớn trên mình up cho một trận bán xới về quê hết .. trận đó mình cũng có mặt và bị dính mất 1 tuần vào trại ngồi + một biên bản kỹ luật cảnh cáo của nhà trường … nhãm vãi đái ….
…..Tiếp , lan man quá ….
….
…….Buông tay em ra khỏi người … mình nhặt lại thanh sắt đang nằm dưới đất ….tiến về chiếc SH của thằng Long …..giơ ngang thanh sắt qua một bên , mình vụt liên tiếp vào đầu chiếc xe kia , từng mãnh vỡ của chiếc đầu xe văng ra , rơi lã tã xuống đường …. Bỗng một bàn tay chụp lấy tay mình kéo lại ….một anh thanh niên cao to nói giọng Bắc đứng chắn ngang mình và chiếc xe … anh giằng lấy thanh sắt trong tay mình ….giấu ra sau lưng rồi trừng mắt nhìn :