….
….
Mình và bé Phước vừa đi vừa cãi nhau chí chóe tầm một tiếng thì đến nhà em ! ….
…
…..Căn nhà tối om nằm im lìm trong cánh cổng sắt đã bị khóa ngoài … bên trong mấy bóng điện trên bàn thờ mẹ em đang lay lắt sáng … Cánh cổng sắt đen và cao cùng với bức tường rêu phong đã ẩm
mốc theo thời gian càng làm cho ngôi nhà thêm vẻ đìu hiu và cô quạnh ! Bé Phước xuống xe chạy vào gọi mãi cũng chẳng thấy ai ra mỡ cổng … nhìn căn nhà vắng vẻ làm cho mình lại càng nóng ruột hơn … không hiểu em bỏ đi đâu mấy ngày hôm nay mà giờ nhìn lại lạnh lẽo như thế này … Đợi một lát không thấy em về , mình với bé Phước chui vào quán cà phê bên cạnh quán cơm đối diện nhà em để chờ …
….
….
…
Bước vào quán cà phê với ánh mắt soi mói xen lẫn ghen tức của lũ thanh niên choai choai ở dưới này khi thấy hai con bò lạc – một đực một cái – ở đâu mới mò đến ….bằng
một sự tự tin của thế bề trên , mình kéo ghế cho bé Phước ngồi rồi gọi nước mặc kệ cho tụi nó ngồi chỉ trỏ rồi nhận xét về cặp đùi ngon lành kia … đợi cho con bé nhân viên phục vụ đi khỏi mình mới chuyển sang ngồi bên cạnh bé Phước thì thầm trước ánh mắt ghen tị của phần còn lại trong quán :
– Giờ anh với em ngồi trước nhà đợi bé không tiện đâu ….mình cứ ngồi đây hóng xem ….nếu không có anh em mình dưới này thì bé Trân sẽ sống như thế nào với hai cha con thằng kia….
– Em hiểu rồi , nhưng em sợ bé Trân nó bỏ đi đâu mất rồi…. – bé Phước gật đầu , mắt chăm chú nhìn qua khu nhà đối diện , cứ như là thám tử …
– Thì mình cứ ngồi đây một lát , nếu không thấy bé Trân về thì mình tính chuyện khác , đợi lão Dượng về rồi hỏi lão cũng được … mà anh nghĩ nhỏ Trân nó đi đâu một lúc rồi về ngay thôi ! nó ko bỏ đi đâu đâu ….
– Ừ em hi vọng zậy ! … chắc nó chạy qua nhà họ hàng cô chú gì chơi cho đỡ buồn thôi ! ….hay là có khi nào nó chạy lên chổ mình không anh ?
– Hỏi nhiều quá , chút không thấy thì mình chạy về là biết liền …- mình phát bực vì cái tính hay hỏi nhiều của bé này , suốt ngày luyên thuyên , nhức hết cả đầu …