….
….
…
Những ngày sau đó mình vùi đầu vào những trận Tống Kim , những phút PK ngoài cổng Biện Kinh và những đêm cày level cho đến kho trời sáng … chỉ cốt để vơi đi nỗi nhớ em và sự lo lắng đang ngày một hiện rõ trong lòng mình ….Ngày đó không có di động tràn lan như bây giờ nên liên lạc với người ở xa rất khó , điện thoại bàn cũng có nhưng nhà mình ít dùng nên cắt đi , cách liên lạc gần như phổ biến nhất thời bấy giờ là qua Yahoo …. mình thì không có nick Yahoo của em mà cho dù có đi chăng nữa thì mình cũng thừa biết rằng … giờ này em cũng không có tâm trạng mà ra quán net ….
….
… Chiều hôm đó không hiểu tại sao mà trong lòng mình lại nóng như lữa đốt , ngồi một chổ cũng không yên , cứ phải đứng lên dạo qua dạo lại mấy vòng trong nhà rồi ra cửa ngồi hóng như đang chờ một điều gì đó sắp đến …. biết đâu đó lại thấy bóng dáng của em chạy xe máy lên trên này thăm mình ….
….
…
…
….. Quả thật ông trời không phụ lòng người ….
….
Chiếc Atila màu đen tấp vào trước cổng , trên xe là một bé teen với chiếc quần sooc đen ngắn ngũn khoe cặp đùi trắng nỏn nà không tì vết , bé nhẹ nhàng gạt chân chống xe xuống , 2 tay vuốt lại mớ tóc đang tung bay trong gió , ánh nắng chiều tà rọi xuống càng làm cho mái tóc em nỗi bật trên nền chiếc cổ trắng tinh khôi , em bước xuống xe …lấy tay kéo bớt cái quần sooc đang co lên trên… bó lấy khu tam giác bí ẫn kia ….
…..
… đang mơ màng không hiểu người đẹp phương nào xuất hiện thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bao xúc cảm bị kéo xuống một cách lãng nhách :
…..
….
…
…
– Anh Tí làm gì mà ngồi trước nhà như….. chó canh cổng vậy ! – vừa nói bé Phước vừa tháo khẩu trang ra khỏi mặt , miệng cười nham nhỡ …
….
…
– Tát chết cha mày giờ ! mò xuống đây làm gì ! xin lỗi nhà anh hết cơm nguội rồi … khỏi mất công xin ….
– Cái gì chứ cơm nguội nhà em có mà đầy …. mấy ông kia mấy ngày hôm nay không thấy anh mò lên chơi …cữ em xuống xem tình hình hiện tại anh sống chết ra làm sao mà còn tiện đường đi phúng viếng … thấy anh còn khỏe mạnh như thế này chắc mấy ông buồn lắm ….