Lão cha dượng đang nằm ngáy khò khò thấy bọn mình đi vào bật dậy nhìn quanh một lượt … hình như vẫn còn bị ảo do cơn say tối qua ……..ngơ ngáo một hồi rồi lại tiếp tục nằm xuống ngáy….
….ò … ò ….ò…. ọ ọ ọ ò …. ò…ò !
Mình xuống dưới bếp hâm lại nồi cháo rồi múc ra tô đem vào phòng cho em … mùi cháo bốc lên thơm điếc mũi …. chợt nhận ra từ chiều hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng , có được một chút đêm qua cũng đã phun sạch sẽ ra nhà vệ sinh rồi !
Đặt tô cháo lên tủ , mình quay qua em tĩnh bơ :
– Em ngồi đợi anh … anh chạy ra ngoài này một chút ….
– Anh định đi đâu …. ?
– Anh chạy đi gọi thằng Thiên về !
– Gọi về làm gì ? anh lại định làm gì nữa đây ? .. – bé ngạc nhiên
– Gọi về đút cháo cho em ăn chứ làm gì nữa trời …không phải có người hôm qua đuổi anh ra khỏi phòng nó đút cháo cho ăn hả ? Anh Thiên đút cháo cho anh ăn nha ! – mình nhái lại giọng em hôm qua …
– Á ….nhìn cái bản mặt thù dai kìa ! lớn rồi mà như con nít zậy….. zậy thôi …..anh Tí đút cháo cho em ăn nha … nha !
– Thôi tui ko rãnh … giờ tui bận rồi….
– Thôi mà , đừng giận nữa mà … em với anh ăn chung nha…. – em níu tay mình , lắc qua lắc lại ,năn nĩ bằng cái giọng không ai có thể từ chối được !
– Thôi được rồi ! ngồi dậy anh đút cho … lớn rồi còn nhõng nhẽo ….
Em nhăn mũi : hì hì …
Cứ thế mình ngồi đút cháo cho em ăn …. lần lượt em một thìa …mình ăn ké một thìa ….cảm giác được nhìn thấy em ăn nhiều sau những ngày tuyệt thực… hạnh phúc lắm các thím ạ ! lâu lâu em nuốt cháo vào , phùng miệng lên , chúm chím môi rồi liếm mép … nhìn đáng yêu dã man , lúc đó chỉ muốn đè xuống ngay mà hun , mà cắn cho đỡ thèm ….
– À anh nè , anh nghe em dặn chuyện này nha ….
– Lại dặn nữa … anh có phải trẻ con đâu mà dặn hoài …
– Khoảng 1 tuần nữa em lên nhà bé Phước ở rồi mình gặp nhau … anh đừng có xuống đây nữa nha ….-
– Tại sao ? lại không muốn thấy anh nữa hả ….- mình xị mặt
– Không phải mà …. do em sợ người ta dị nghị mẹ mới chết mà suốt ngày quấn bên con trai … em ngại lắm …