– Không mượn mõ gì hết ! xe anh đâu mà lấy của tui đi …
Nó đứng gãi đầu , rồi lấp liếm :
– Xe anh cho thằng bạn mượn rồi .. anh chạy đi chút thôi .. về liền mà ….
– Chứ không phải anh cắm xe lấy tiền bao gái rồi hả … con người anh tui biết chứ …
Thằng ranh lúc này chắc cũng cảm thấy nhục nhã trước mình và bé Phước … nó sấn đến gần , giơ tay lên đầu như thể định tát em :
– Mẹ mày chứ ….mày nói chuyện với anh mày như zậy hả ?
– Ngon …. anh đánh tui thử xem … – em đứng vênh mặt lên cự lại , dáng vẻ hết sức giang hồ …
…
Mình lao đến túm cổ áo nó kéo ra ngoài , thằng con bị bất ngờ…. loạng choạng ngã xuống nền nhà !
– ĐM thằng khốn … mày định làm gì bé Trân … ?
Em bất ngờ , chạy lại níu tay kéo mình ra , giọng như van nài :
– Anh … đừng mà … anh hứa những gì với em… anh quên rồi hả ??
Bé Phước chạy lại đỡ nó dậy , thằng Thiên có tí vitamin gái vào lại càng sung hơn , nhảy tưng tưng đòi xông vào sống chết với mình ….được một lúc hình như mệt quá…. nó đứng yên rồi dùng tất cả những lời lẽ học được từ bố mẹ truyền lại phun qua mình :
– Đồ con chó , đồ mặt phụ khoa , đồ abc , đồ xyz … – nó chữi nhiều lắm đến bây giờ không nhớ nỗi các thím ạ ! thằng này nó chữi tục thì thôi rồi … đến mấy bà bán cá ngoài chợ mà gặp thằng này chắc cũng chấp tay mà lạy
Chữi xong thấy mình im lặng không phản ứng lại ….nó lại càng tức tối , hậm hực bỏ ra ngoài đường …. và như một thói quen …. nó không quên để lại lời đe dọa chôn sống mình ngay trong ngày hôm đó … chắc lại đi gọi mấy anh dân quân thị trấn như hôm trước ….
….
…
Chờ cho nó đi khuất hẵn mình với em cùng bé Phước mới bước vào nhà , em vừa đi vừa dứ nắm đấm vào má mình hù dọa :
– Em đã nói rồi , anh không nghe đừng trách em ác … động tí là kiếm chuyện đánh nhau ngay …
– Ai bảo em cương với nó làm chi … giờ lại trách anh …
– Anh yên tâm đi … nó ko dám làm gì em đâu … nó sợ em lắm ….
– Dạ … không phải mình nó sợ chị đâu … em cũng sợ chị lắm … – mình nham nhỡ
– Giỏi … cưng biết zậy thì tốt ….