… Có những kỹ niệm sau này khi người ta già cũng không bao giờ có thể quên được cho đến khi nhắm mắt xuôi tay … những kỷ niệm chỉ cần một mùi hương quen thuộc , một bài hát đã cất sâu trong trí nhớ …cũng làm cho người ta khó thở khi nhớ đến …
” Anh vẫn giữ lời hứa là không bao giờ bỏ em đi … cho đến tận bây giờ.. vậy mà ……..”
**************
Chap 12
Sau một đêm bơ phờ …. một đêm đã trải qua hết tất cả các cung bậc cảm xúc của con người … từ đau đớn , buồn bã …. chuyển sang tức giận , nghi ngờ rồi chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi em đã chịu chấp nhận tình cảm của mình …. được nếm trải cảm giác của tình yêu đầu đời…. lúc này cơ thể mình cứ như người say , trong lòng lâng lâng cứ như thể đang đi trên mây …. cảm giác lần đầu tiên có người yêu khó tả lắm các thím ạ … nó cứ như một men rượu thơm khiến con người ta ngất ngây trong thăng hoa mà tạm quên đi bao nhiêu chuyện buồn phiền đang xảy ra ở hiện tại và những khó khăn , chông gai đang chờ đợi ở phía trước… Mình vừa đi vừa lẫm nhẫm hát trong miệng , thỉnh thoảng quay lại nhìn em đang đi bên cạnh bé Phước mà trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả…. đến mức bé Phước đi đằng sau đôi khi phải dừng lại liếc xéo rồi tặng những lời có cánh cho mình như : đồ điên , đồ hâm , đồ dê , đồ biến thái…… mình cũng mặc kệ …càng chữi thì anh càng phỡn ….
…. Buổi sáng ở vùng núi khí hậu thật mát mẻ , dễ chịu …. bầu trời trong xanh cao vời vợi pha lẫn là những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh . ….vì đang là mùa mưa nên cỏ cây hoa lá đua nhau mọc mơn mỡn , những hàng cao su xanh tốt nối đuôi nhau chạy dài tưởng chừng như vô tận ….tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những tán cây đung đưa theo gió…..giọt sương đêm còn đọng lại trên những phiến lá làm cho cảnh vật nơi đây càng thêm hữu tình ….
….
… Tóm lại là đếu biết tả sao nữa ….
….
…
Mình đứng lại chờ em đi đến….khẽ nắm lấy tay em rồi quay qua thì thầm :
– Nắm tay nhau ….để anh cảm nhận được mình đang yêu nhau em nhé..!
Em ngước mặt lên nhìn mình , rồi khẽ cười …. em gật đầu ….gương mặt đỏ ững vì ngượng ngùng xen lẫn niềm hạnh phúc ….