…..
“….Có bao giờ , người quay lưng đi nhưng không nuố tiếc
Vì giờ anh biết em không yêu mỗi anh thôi
Để rồi mình phải xa nhau
…. Vì yêu là anh sẽ trao trọn niềm tin đến chỉ anh mà thôi.
Và từ khoảnh khắc khi trái tim khẽ rung lên…
…là khi anh biết lắng nghe tiếng yêu đầu tiên.
Giờ đây lòng em nhói đau vì em yêu đã mãi xa anh rồi ”
Lời bài hát ” Có bao giờ ” khẻ vang lên trong đầu mình … khiến lồng ngực mình lại càng thêm đau nhói…. những kĩ niệm về em chợt hiện về như một bộ phim sống động đang nhảy múa trong tâm trí …từ những ký ức về lần đầu tiên được gặp em , được nghe em hát , được thấy em cười rồi những khoảng thời gian em gục ngã trước nỗi đau mất mát quá lớn……cứ thế tất cả ….lần lượt hiện ra và bất chợt tan biến như một cơn mơ để rồi mình kịp nhận ra rằng tất cả đã sụp đổ ……Tình yêu mình tin tưởng bấy lâu nay rốt cuộc cũng chỉ là công cụ chỉ để che giấu một tình yêu khác mà thôi. .Chẳng lẽ mình không thể có được hạnh phúc, không xứng đáng có hạnh phúc hay sao? Vì sao ông trời nỡ đối xử với mình như vậy? Nhưng làm sao mình có thể xoay được bánh xe thời gian để quay ngược trỡ lại , làm sao có thể xóa hết những ký ức về em …
…Mình bước từng bước nặng nề ra khỏi nghĩa trang …nước mắt rơi trên khuôn mặt vô hồn làm cho bờ môi này thêm mặn đắng …. Hết thật rồi ….
Ước gì ….
….
….
Bỗng một vòng tay ôm chặt từ phía sau lưng mình kéo ghì lại … hơi ấm từ lồng ngực của người đó áp vào người mình làm toàn thân rung lên …. một cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp người … khó ai có thể hình dung được một cái ôm thật chặt từ đằng sau lại có thể mang đến một cảm xúc mãnh liệt đến như vậy … nhất là trong những phút yếu lòng như thế này ….
….
Là bé ……
……
… Rồi một giọng nói quen thuộc khiến tim mình như chợt vỡ òa trong đêm tối ….
– Anh đừng đi …. đừng đi mà… em sợ lắm … em sợ anh đi không bao giờ quay về với em nữa ….
Mình đứng lặng im ….hai tay ôm lấy đôi bàn tay của em đang xiết chặt lại như sợ mình chạy đi mất …