… Mình ngồi bệt xuống bên cạnh em … cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng … đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má em nóng hổi… mình nâng cằm em lên rồi dụi đầu vào vai mình … bằng tất cả sự bình tĩnh còn lại , mình nhẹ nhàng vỗ về :
– Là một thằng con trai … anh tin bất cứ thằng nào cũng có cảm giác tức tối lẫn một chút ganh tị khi biết người mình yêu từng ăn nằm với thằng khác … nhưng đối với những đứa yêu thật lòng thì điều đó không quan trọng bằng điều được em yêu ….được gần em ..được mang lại hạnh phúc cho em … anh không cần những thứ phù du đó … anh hiểu khi em đã trao thứ quý giá nhất đó cho nó thì em đã yêu nó nhiều như thế nào … và anh tôn trọng điều đó … còn riêng anh … anh chỉ cần em … chỉ cần em trao trọn trái tim cho anh là đủ rồi … thứ đó anh không quan trọng ….anh nói thật đó ….
– Thật hả anh ?? …- em ngước lên nhìn mình với vẻ hoài nghi
…..
Mình gật đầu rồi cười buồn ! quay mặt giấu đi vẻ chua chát trên gương mặt !
Em nhìn mình thật lâu với cặp mắt dò xét … mình cũng nhìn thẵng vào mắt em để chứng tỏ mình không phải là thằng nói dối …Em ngại ngùng … lãng tránh ánh mắt đi nơi khác …
– Em không ngờ … anh lại tốt như thế … sau này ….người nào mà được anh yêu chắc hẵn phải may mắn lắm …
– Tiếc là người đó vừa từ chối anh rồi – mình buồn bã …
– Nếu sau này có duyên thì bọn mình sẽ gặp lại nhau … anh nhé ….- em gục đầu xuống , miệng nói không thành lời …
– Ừ anh hi vọng chuyện đó sẽ nhanh đến … em phải sống thật mạnh mẽ lên .. khi nào cần anh hãy tìm đến .. lúc nào anh cũng sẵn sàng đợi em ….
– …Dạ …
Mình cởi chiếc áo mỏng đang mặc trên người khoác vào cho em , ngắm nhìn em lần cuối rồi đứng dậy :
– Em ở lại đừng làm chuyện bậy bạ nha … anh về trước bảo anh Thiên xuống đón em về ….
– Dạ … anh về …lát nữa em đi bộ về cũng được …
Rồi mình quay lưng lại …bước đi …. để lại đằng sau một sự hụt hẫng lớn trong lòng … từ nay sẽ có người khác thay thế mình ở bên em , chăm sóc cho em….em với mình chỉ như hai đường thẳng song song , tưởng như rằng đã gần nhau lắm nhưng không thể nào chạm vào nhau được …
….