….Mình lặng lẽ bước vào trong tâm trạng rối bời …bật lữa châm hết lại những ngọn nến đã bị gió thổi tắt trên mộ rồi thắp cho mẹ em nén nhang …em vẫn ngồi như thế , tựa người vào bé Phước với vẻ mệt mõi … thấy mình đi vào , em ngồi dậy lấy tay lau vội hết nước mắt rồi lại cúi xuống trong im lặng ..
…….
…..
– Anh Tí , trời sắp sáng rồi , anh đi về trước đi…. để em với bé Trân ở đây một lát rồi về ..giờ anh ở lại cũng chả giải quyết được gì đâu … – bé Phước kéo mình ra thì thầm
– Anh biết rồi … hai đứa ở lại …anh về trước nói ba dượng ra chở hai đứa về … em đi ra ngoài kia… anh nói với Trân mấy câu cuối rồi về …
– Nhanh nha anh ! nãy giờ ra đứng ngoài kia cho anh chị tâm sự , em sợ ma quá trời …. – bé Phước rụt vai nhí nhảnh , không biết đến sự đau khổ của thằng anh nó ….và có lẽ nó cũng muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt khó tã này bằng một câu nói đùa !
– Ừ .. anh nói nốt mấy câu rồi về … thấy ma thì gọi anh ra xem nhé … – mình cười buồn đáp lại !
Chờ cho bé Phước cầm đèn pin đi khuất hẵn sau ngôi mộ to lớn nằm gần đó … mình mới dám tiến lại về phía em ….Em đang ngồi buồn bã …gục mặt vào đầu gối…..
– Sương sắp xuống rồi em … về đi kẻo lạnh … chút nữa không ai cõng em về nữa đâu …
– Anh về trước đi … em muốn ngồi lại một chút cho bình tâm rồi về … giờ em chỉ muốn ngồi đây thôi … nhà không còn mẹ , em cũng chẳng muốn về làm gì ! …
Mình quỳ xuống trước mặt em , hai tay ôm lấy đôi vai gầy gò đang run lên vì lạnh !
– Trân nè … anh không biết tình cảm của em với nó ra sao … không hiểu em có ngộ nhận về tình cảm của em dành cho nó hay không …có thể đó chỉ là thứ tình cảm anh em đơn thuần mà thôi … hoặc có thể hơn một chút … nhưng dù gì anh cũng mong em nên xem kĩ lại rồi quyết định … phận con gái chọn phải nhầm người khổ lắm em à !
– … Em xác định rõ rồi …anh không hiểu được đâu …anh về đi … em muốn được ở một mình … – em dùng hai tay bịt tai lại , có vẻ như em không muốn nghe mình nói nữa….
– Được rồi … anh về … nhưng anh muốn nói điều này với em … anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa !
Em bỏ hai tay ra khỏi tai , ngẫng đầu lên nhìn mình :