– Dạ – em lặng lẽ cúi đầu – anh không nghe nhầm đâu … là anh Thiên ….
– Tại sao …. tại sao ….bao nhiêu người mà em lại đi yêu một thằng chơi bời lêu lỗng , quậy phá , gái gú có tiếng ở cái huyện này …. hơn nữa … hơn nữa nó lại là con riêng của dượng em … Trân à , em đang giỡn với anh đúng ko ?
– Em cũng không biết tại sao mình lại yêu anh ấy nữa …chỉ là bên cạnh anh Thiên em cảm thấy lòng mình bình yên và thoải mái … cái cảm giác mà không ai có thể mang lại cho em …còn chuyện anh ấy là con riêng của dượng em thì không sao cả , em và anh ấy không cùng chung dòng máu …anh à ! đó là sự thật , anh đừng truy xét em nữa … em khổ lắm…
Mình quay sang nắm chặt lấy tay em , chỉ mong nhận được những lời giải thích thỏa đáng để làm dịu bớt cơn đau , nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ làm cho cơn đau càng thêm nhức nhối !
-Mới cách đây mấy ngày , em còn nói với anh ” anh là người đối xử tốt nhất với em ” vậy mà giờ này em lại thay đổi nhanh đến như vậy , có chuyện gì vậy em ? ko lẽ nó ép em phải yêu nó ?
– Ko … là do em tự nguyện … – em gỡ tay mình ra khỏi bàn tay em , rồi cúi gằm mặt buồn bã trã lời !
– Anh không tin đâu … em nói em yêu nó mà tại sao những đêm trước bên anh em còn tỏ thái độ ra với nó như thế … anh còn biết chuyện em cấm nó bước vào phòng em … rồi những chuyện xích mích giữa em và nó trong nhà mà bé Phước đã kể lại cho anh… anh không hiểu ??….
Em ngồi im lặng một hồi lâu , 2 bàn tay chà sát vào nhau vẻ đang suy nghĩ căng thẳng lắm ….chắc em cũng không ngờ mình lại biết quá nhiều chuyện về em và nó ….em quay sang nhìn thẵng vào mắt mình ….rồi như khó khăn lắm em mới thốt ra được những lời làm tim mình như xé ra thành nhiều mảnh :
– Hành động của em ….nó cũng chỉ là một bức bình phong che giấu đi sự thật tình cảm giữa em với ảnh … em sợ người ngoài nhìn vào rồi dị nghị đàm tiếu … anh không hiểu được đâu ….
Mình thẫn thờ … quay mặt đi chổ khác , lãng tránh ánh mắt của em đang chực chờ xoáy sâu vào nỗi đau trong tâm hồn !