….mình quỳ xuống ôm lấy em vào lòng, siết chặt…..Lúc này, mình chẳng còn nghĩ gì được nữa, chỉ biết hành động theo con tim mách bảo….Mình vừa trải qua cái cảm giác cứ ngỡ đã mất đi người thân thì tìm lại được ….bao nhiêu lo lắng phút chốc bỗng vỡ òa thành niềm vui , niềm hạnh phúc khi thấy em vẫn bình an !
Giật mình tĩnh giấc trông thấy mình và bé Phước đang quỳ bên cạnh , em hoảng sợ toan bật dậy chạy đi thì bị mình kéo lại , ôm chặt vào lòng :
– Em đừng như thế nữa … em có biết anh và bé Phước đi kiếm em vất vã , khổ cực như thế nào không , em có thương bọn anh thì đừng tìm cách trốn nữa … anh đau lắm …
– Trân à ! mày đừng như thế nữa … tao sợ lắm – bé Phước òa khóc…
– Tao xin lỗi mày nhiều lắm ……em xin lỗi anh nhiều lắm …nhưng hôm nay em sợ mẹ em lạnh …. sư thầy nói là hết 3 ngày mẹ em không về thăm em được nữa… nên em mới phải trốn anh ra đây …. en chỉ muốn nằm với mẹ em một đêm rồi mai em về …. em nhớ mẹ em lắm ….em xin lỗi – em ôm lấy mình rồi khóc
– Không sao đâu … dù gì anh cũng tìm được em rồi … sao em không bảo anh dẫn ra … em biết đi ra đây một mình nguy hiểm như thế nào ko hả ? – mình trách móc !
– Hết đêm nay nữa thôi … em hứa từ mai không bao giờ xuống một mình nữa ….
Rồi như đã kiềm chế suốt mấy ngày vừa qua… em gục đầu vào vai mình khóc một trận tơi bời…mình ngồi bên chỉ biết an ủi em vài câu rồi thôi …riêng cái khoản dỗ dành gái này mình kém lắm … cho đến tận bây giờ vẫn thế …..
…. Khóc một hồi có vẻ như đã đỡ hơn , em ngồi dậy châm lần lượt từng cây nến đã bị gió thổi tắt trên mộ ….đôi vai em gầy gò sau lớp áo mỏng cứ run lên từng đợt mỗi khi có cơn gió lạnh ùa qua ….
Châm xong cây nến cuối cùng , em quỳ rạp trước mộ mẹ , người rung lên vì xúc động , giọng em thều thào :
– Con biết giờ này nằm dưới đó mẹ đang lạnh lắm …con cũng không biết phải làm gì cho mẹ đỡ lạnh …. mẹ đi để lại mình con bơ vơ trên cõi đời này ….con phải tiếp tục sống ra sao …. con gái mẹ còn nhỏ lắm … vẫn cần vòng tay của mẹ chở che … vậy mà mẹ nỡ lòng nào bỏ con mà đi … mẹ ơi…. !