– Trân ơi …..ới … ời …. ơi …..
Bất lực , mình ngồi lặng lẽ thẫn thờ ra vệ đường mặc cho gió thốc vào trong áo rét buốt người ….Chút lạnh giá ngoài da cũng không là gì so với nỗi lo lắng đang tràn ngập trong tim …. Giờ này chẳng biết em đang ở nơi nào? Có lạnh không? Có còn khóc nhiều không..? Và… có được bình an !
Lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy ngang làm mình mừng rỡ đứng dậy hỏi thăm có gặp em hay không ? ….nhưng rồi lại chán nản ngồi xuống khi câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu và ánh nhìn sợ sệt của người đi đường vì tưỡng rằng nữa đêm gặp cướp !
Tiếng chó sũa inh ỏi một góc trời , mấy ngôi nhà ven đường cũng bật điện ra trước cổng đứng ngóng tình hình !
Chỉ tội cho bé Phước , lốc cốc chạy theo mãi mà không kịp ….Đợi đến lúc mình ngồi bệt ra giữa đường mới thấy bóng dáng nó mò lên đến nơi :
– Anh Tí …. huhu …có khi nào … Trân nó làm điều dại dột ko anh … nó mà có mệnh hệ gì chắc em chết theo luôn quá … huhu
– Không đời nào … anh tin Trân ko bao giờ nó lại tìm đến cái chết ….chắc không có chuyện gì đâu … – mình nói trong tâm trạng rối bời , thực tình thì lúc đó mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa chỉ biết động viên bé Phước vài câu cho có chuyện ! dù cho bản thân mình cũng đang ngờ ngợ rằng nổi bất hạnh đang đến rất gần ….
– Anh ơi … hay là …. – bé Trân đang ngồi bỗng đứng bật dậy
– Hay là sao ??….
– Hay là con Trân nó mò ra nghĩa trang ! …
Mình ngẫn người một lát rồi bật dậy như kẻ chết đuối vớ phải cọc :
– Thôi đúng rồi … chắc nó mò ra nghĩa trang thôi , dù cho nó có làm điều gì bậy bạ đi chăng nữa thì anh vẫn tin là nó sẽ mò ra nghĩa trang thăm mẹ nó trước …. nhanh lên … đi thôi ….
Vậy là một lần nữa mình lại phải mò ra nghĩa trang trong đêm tối .. lần này dù cho có bé Phước đi bên cạnh nhưng mình vẫn có cảm giác gì đó rất sợ sệt ….mình sợ phải đối diện với cái cảm giác khi không tìm thấy em ở đấy,…..và kinh khủng hơn là em làm điều gì đó dại dột trước mộ mẹ em…. Vừa chạy mình vừa cố gạt khỏi cái ý nghĩ quái quỉ ấy ra khỏi đầu nhưng vô ích…. mọi thứ hiện ra trước mắt toàn màu đen xám xịt dài vô tận…… ! Phải đi ngang qua cánh rừng cao su trước đây đã từng xảy ra mấy vụ hiếp dâm , theo lời kể của mấy bà hôm đưa tang mẹ em ngang qua….càng làm cho mình thấy kinh khủng hơn…. nhất là đang đi với một con bé còn mơn mỡn tuổi teen đang trong thời kỳ dậy thì ! Trên đường đi còn phải chạy ngang qua một căn nhà bỏ hoang , dây leo mọc rậm rạp , cỏ mọc ngang thân người…. khiến cho Bé Phước cũng tỏ ra sợ hãi , bé nắm tay mình thật chặt … nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh theo mình …. chỉ mong ra đến nghĩa trang càng sớm càng tốt …đường nhỏ lại trơn trượt khiến 2 đứa xém úp mặt đo đường mấy lần ….