Thấy em bước xuống xe , mình lao vội ra đường đỡ em vào nhà …. em nhìn thấy mình chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì , thậm chí mình còn có cảm giác như em không muốn thấy mình ở đây …khác xa với những gì mình tưởng tượng rằng em sẽ vui hơn khi thấy mình xuống với em …
– Dựa vào anh , anh dìu vào nhà ….
– Thôi không cần đâu , em tự đi được mà ….- em trả lời mà không thèm nhìn vào mình
– Nghe anh đi mà ! em còn yếu lắm đừng cố làm gì – mình nài nĩ ….
– Em tự đi được … anh tránh ra …- em nhìn mình gắt gỏng !!
Mình hơi bỡ ngỡ một lát , rồi buông tay ra cho em tự đi vào nhà một mình , trước con mắt dò xét của mấy chục mạng người trong nhà…. bé Phước thấy vậy liền chạy theo dìu em vào bên trong … không quên quay lại nhìn mình và lắc đầu … tỏ vẻ khó hiểu ! Lão Đại đang dừng xe trước cổng thấy cảnh đó ngoắc mình lại nói thầm :
– Tao thấy con nhỏ hôm nay nó lạ lắm ….
– Là sao hả chú ?
– Hôm nay làm lễ ngoài đó nó không hề khóc một chút nào …. không như mấy hôm trước…. mày đi vào trong coi sao …
– Chắc không phải đâu , chắc nhỏ còn giận con vụ 2 ngày nay con không xuống …. để con vào xem thử thế nào ….
Mình lại lết thết vác xác vào nhà , lại chổ mấy ông anh lấy túi sữa và túi vãi mẹ mình gửi xuống mang vào cho em !
– Tao nói không sai mà , đêm đó chắc làm gì con nhỏ , giờ nó giận không thèm nhìn mặt luôn kìa ! – ông Tùng lại được dịp chọc quê
– Lại nói bậy đi , người ta nghe được tưởng thật thì sao …?
– Chứ bộ chuyện đó không có thật hả ?
– Thật … thật cái đầu ông đó….
Lũ bạn thằng Thiên nghe thấy ông Tùng giỡn với mình liền giỏng tai lên hóng chuyện … chắc chúng nó nghĩ là chuyện này có thật hay sao mà cả lũ cùng quay sang thằng Thiên nhìn nó có vẻ dò xét …. mình cũng mặc kệ cho lũ nó thích nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần chúng nó biết em là của mình là được !
Lão cha dượng em đang ở trong nhà thấy mình xách 2 tay 2 giỏ đi vào nhìn mình cười giã lã , hỏi thăm sao mấy hôm nay không thấy mình xuống chơi với con bé ….miệng thì nói , mắt cứ liếc xuống túi sữa mình đang cầm …. chắc lại nghĩ mình đem sơn hào hải vị cho em đây mà … mình cũng chỉ cười cười đáp lại rồi nhân cơ hội ông ngừng hỏi liền kiếm cớ chuồn ra sau …. ko sức đâu mà đứng chém gió với lão già này ….