… Thực tình mà nói … ngày nào cũng thấy nhỏ ngồi trên lớp dần dần đã thành một cái thói quen …. tự dưng đùng một cái nhỏ chuyển qua lớp khác … cảm giác hụt hẫng là khó tránh khỏi …. ngồi trên lớp mà cảm giác trống rỗng nó cứ bao trùm cả đầu óc …. ko tài nào mà tập trung ngồi học được … thỉnh thoảng quen mắt … liếc nhìn lên phía chổ ngồi của nhỏ ngày xưa …ko còn nhỏ ngồi đó … ko còn nụ cười mĩm của nhỏ cười đáp trả … lại thấy buồn … lại vác cặp đi cúp tiết … lại ko còn ai giữ lại , chép bài cho mình nữa … lại thấy đau … cứ zậy riết rồi mình cũng chán … đâm ra lười học … lại bỏ học ko thèm đến trường … Cũng ko thể hiểu nổi trong lòng mình nghĩ gì lúc đó … yêu thì ko phải … mà ko yêu thì cớ sao phải buồn vì một đứa con gái khác ….Mà không phải chỉ riêng mộtmình mình như zậy mà đám con trai trong lớp … thằng nào cũng ra vẻ buồn bã hết … cũng đúng thôi … có gái đẹp trong lớp cũng góp phần tạo động lực cho bọn dại gái có hướng mà phấn đấu học tập .. giờ trong lớp chỉ còn mấy bà mọt sách vs lại lacoste … nhìn quanh quẩn thấy thằng nào cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài là đủ hiểu cái sự mê gái của cái lớp này là lớn đến như thế nào ….
…
… Và Mình cũng biết …. nhỏ cũng chẳng sung sướng gì khi chuyển qua lớp mới … nhiều lúc ra chơi…. mình bắt gặp nhỏ hay đứng ở dãy lan can trước lớp mới nhìn qua phía lớp mình với ánh mắt đượm buồn … rồi nhiều lần nghe mấy đứa trong lớp kể lại …. nhỏ hay căn dặn mấy đứa con gái cùng lớp theo dõi và nhắc nhở mình hút ít thuốc thôi …. thỉnh thoảng khi đi học … bước vào cổng trường …. vô tình mình ngước mặt lên nhìn về phía lớp nhỏ nằm chính diện với cổng chính …. bắt gặp ánh mắt nhỏ đang nhìn xuống phía mình rồi vội vàng … nhỏ bỏ chạy vào lớp …. hầu như ngày nào nhỏ cũng đứng đó … đến khi thấy bóng mình bước vào trường thì nhỏ mới chịu đi vào trong lớp … …Và càng ngày Lực học của nhỏ càng kém đi …. … Đôi lúc muốn qua lớp tìm nhỏ để nói chuyện , để an ủi …. nhưng vì lòng tự trọng dâng cao trong lòng nên mình cũng đành cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu …. chấp nhận bơ đi một đứa con gái tốt như nhỏ …. và cũng là vì một lý do khác … … thời gian bé Trân sắp về đã cận kề …. …. Trong thời gian này … lão cha dượng và thằng Thiên sau vài tháng qua Campuchia bán cháo vịt ko thành công đã quay về lại nhà bé Trân xin tá túc thêm một thời gian chờ qua Tết rồi chuyển chổ khác và cũng là để hương khói cho mẹ bé và căn nhà đỡ lạnh lẽo … …. … Trưa hôm đó … mình đang chuẩn bị sữa soạn quần áo đi học thì có tiếng xe ga đổ trước cữa nhà … ko cần nhìn chỉ cần nghe tiếng xe là mình cũng đoán được trăm phần trăm là bé P … Nhỏ này hồi giờ có cái tật là có chuông cửa không bao giờ chịu xuống bấm mà cứ ngồi vắt vẻo trên xe gọi ầm ầm vào phía trong …. Và tên mình lại được con nhỏ gào ầm lên như một thói quen :v :v – Anh Tí ơi …. Anh Tí … – Ơiiiiiiiiiiiiii – Anh Tí … Anh Tí ơi ….. – Nghe rồi …. đm gọi gì gọi lắm zậy mày … – mình lóp ngóp ra mỡ cổng quát cho một trận … – Lên nhà em ngay… em nói zụ này … – nhỏ hớt hãi …. – Zụ gì ? nói luôn ko được hả ? bộ ba mày mới đẻ em bé hả ? – Không giỡn ….Nhanh đi … chuyện gấp lắm anh …. – Thì cứ từ từ ….Đợi tao lấy cái cặp đã … rồi tiện đường mày chở anh đi học luôn … – Nghĩ học luôn đi anh … chuyện có liên quan đến bé Trân … nhanh ….nhà mày có gì ăn trưa ko ? – Đm …. sao mày ko nói sớm … …. – Nghe đến bé Trân … mình giật mình …. chạy vội vào trong nhà vác cái ổ khóa cổng ra … hai tay vội kéo cánh cửa cổng khóa lại rồi lật đật trèo lên xe ngồi …. . . nhìn nét mặt của nhỏ P nãy giờ mình biết nó xuống đây ko phải để đùa mình… … Nhỏ P kéo thẳng một ga chạy về nhà trong vội vã …. – Chuyện có liên quan đến bé Trân là sao ? … mày nói mẹ luôn đi .. … – vừa ngồi trên xe mình vừa nóng ruột … … Con nhỏ cứ zậy im lặng chạy thẳng về nhà …. thái độ của con nhỏ càng làm cho mình thêm lo lắng … …. Về đến nhà … con nhỏ dắt mình lên phòng khách rồi nghiêm nghị : – Anh ngồi xuống đi …. – Nói mẹ mày đi … lắm chuyện … – Em đang nói nghiêm túc đó….. – Ừm – mình ngồi xuống ghế – mày nói đi anh nghe … – Em nói cho anh nghe chuyện này … nhưng anh phải hết sức bình tĩnh … đừng quá xúc động nha …. – Sao … – Bé Trân – con nhỏ ngập ngừng …. – Bé Trân làm sao …. – mình đứng bật dậy … – Bé Trân đã …..