– Nghe Tí đi … lên xe Tí chở về …
– BỎ TAY RA ….. – nhỏ hét ầm lên rồi chạy đi … tiếng hét của nhỏ làm cho người đi đường chú ý … tất cả đều quay lại nhìn mình với ánh mắt dò xét … chắc trong suy nghĩ của họ lúc đó đều nghĩ mình là một thằng biến thái ….
… Mình dừng lại … để mặc cho nhỏ bỏ đi ….cái lạnh của đêm Noel đã đủ làm cho con người ta giá buốt rồi …. giờ trong lòng lại càng lạnh hơn ….
… Lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại đứng yên ko đuổi theo nhỏ nữa …. một phần vì ngày đó sĩ diện khá cao … tự dưng bị nhỏ quát ầm ầm lên ngay giữa đường giống như mình là thằng biến thái zậy … phần nữa vì mình muốn nhân chuyện này mà cắt đứt mọi quan hệ với nhỏ đi …. sau này đỡ phải đau đầu vì bị kẹt giữa 2 con nhỏ …..
… gạt chân chống xe xuống …. móc trong túi ra điếu thuốc đưa lên miệng châm … mình ngồi nhìn theo cho đến khi dáng của nhỏ dần khuất sau con đường đông đúc mới chán nản quay xe về .. và cứ như zậy nhỏ vừa đi bộ vừa khóc cho đến khi về tới quán của mụ Trúc … tổng quãng đường là 7km …. tội nhỏ thiệt …..
….
… mình quay xe về quán nhậu quen thuộc nằm gần nhà mình ngồi uống một mình … hết chai …. mình chạy lên quán mụ Trúc hỏi thăm tình hình nhỏ My đã về đến nhà hay chưa ? Biết được nhỏ My đã về đến nhà an toàn … mình mới yên tâm mà về nhà đi ngủ …
….. Sau đêm hôm đó … mình ko còn được thấy bóng dáng nhỏ My trên lớp thêm bất cứ một lần nào nữa …nhỏ xin chuyển lớp qua lớp khác sau một tuần nhỏ xin nghĩ học về nhà …. mấy đứa trong lớp và ngay cả ông thầy chủ nhiệm cũng quây vào khuyên nhỏ cố đợi hết học kỳ rồi hẵn chuyển … nhưng một hai nhỏ quyết tâm tránh mặt mình … ko muốn học chung lớp thêm bất cứ một giây phút nào nữa … cuối cùng tất cả đều chịu thua ….
… Ngày nhỏ qua lớp chào tạm biệt đám bạn cũ … bàn nào nhỏ cũng bắt tay bắt chân … chỉ có riêng mình là nhỏ làm lơ đi qua thẳng …. thậm chí đến câu chào cũng ko có … buồn thật sự ….
… Sau đó là một chuỗi ngày ảm đạm trên giảng đường phổ thông ….