… Mình cúp tiết đi chơi … nhỏ níu tay kéo lại ko cho đi … rồi cảm thấy như ko thể khuyên răn một thằng cứng đầu như mình … nhỏ bắt mình để lại vở cho nhỏ chép bài … sợ mình cúp tiết nhiều quá ko theo kịp chương trình … hết giờ học nhỏ lại chờ mình ra cổng lấy …. tối về giở vở ra xem thì toàn hoa , lá , cành nhỏ vẻ chằng chịt ở cuối trang … hoảng hồn … mình phải xé hết đem đốt … lỡ may sau này bé Trân lên mà nhìn thấy thì xác định là ăn hành cả tháng ….
…
… Ngày nào lên lớp nhỏ cũng mua kẹo Singum cho mình nhai để mình cai thuốc … ờ kẹo thì vẫn cứ nhai còn thuốc thì vẫn ra nhà vệ sinh trốn hút bình thường … có giỏi thì vào đây mà kiểm … hí hí …
… Trước mình nghĩ học thì còn phải lo viết giấy phép … chứ từ đợt đó trở đi … mình chỉ việc ung dung vác cặp mà đi chơi … giấy phép đã có nhỏ My lo … lâu lâu nổi hứng lên nhỏ còn giả chữ ký của mẹ mình nữa chớ … hí hí … được vài lần thì bị ông thầy chủ nhiệm phát hiện ra … quạt cho 2 đứa một trận nhớ đời … vừa buồn cười vừa xấu hổ ….
…
… Sướng là zậy …. nhưng càng ngày trong lòng mình càng cảm thấy một nổi sợ mơ hồ … ko phải vì mình sợ nhỏ My biết được sự thật mình chính là thằng làm cho gia đình nhỏ thành ra như thế … cũng ko phải mình sợ vì bị nhỏ quản lý quá chặt …. mà là mình cảm thây sợ …. khi càng ngày càng nhận ra tình cảm của nhỏ dành cho mình … ko phải chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần mà chính xác hơn là nhỏ thích mình …. ko còn giấu diếm , chôn chặt trong lòng như những ngày đầu nữa mà theo thời gian … nhỏ càng ngày càng muốn thể hiện ra cho nhiều người biết … cho nhiều người công nhận thì càng tốt … khi đó … chuyện giữa mình và nhỏ bọn trong trường đứa nào cũng đều nhận ra hết .. chỉ có mình mình là giả vờ chưa biết … và lý do chính là thời điểm nhỏ Trân quay trở về đã sắp đến… mà mình vẫn chưa có cơ hội nói rõ ràng với nhỏ về chuyện tình cảm của 2 đứa … tất cả đều còn rất mập mờ … và mình cũng rất sợ bé Trân biết được rồi suy nghĩ về mình lung tung … thực sự thì lúc đó mình chỉ dành tình cảm cho mỗi bé Trân mà thôi …