…
… Sáng hôm sau ông chú chỡ mình ra bến bắt xe về … bé Nhi bận đi học nên ko thể ra tiễn mình được … bé có viết một bức thư cùng với một chiếc vòng tay đan bằng dây có dòng chữ ” Wait you in Future ” … bức thư thì dài dòng lắm mình cũng chẳng nhớ hết , chỉ nhớ một đoạn ngắn ” Nếu sau này lỡ may anh không đến được với chị Trân thì xuống đây tìm em nhé ^^ ” … Hix hix giờ bé có người yêu mất rồi ….
…
… Ông chú đợi mình trèo lên xe rồi vẫn đứng phía dưới ngóng lên cữa sổ nhìn mình vẫy tay … ngồi trên xe nhìn lão mà mình muốn khóc luôn tại chổ … nhiều lúc nghĩ lại chẵng hiểu sao lại có một người ko quen biết mà tốt với mình đến như vậy … chắc cũng do mình ăn ở ko đến nỗi nào … dự định là năm sau mình sẽ xuống Sa Huỳnh thăm ông chú và nhỏ Nhi… thím nào ở Sa Huỳnh hoặc Quảng Ngãi lên cái lịch để anh em tiện giao thông nào ….
… Nhưng người mà mình mong chờ nhất là em lại ko có mặt … buồn và thất vọng lắm … nhưng mình cũng hiểu và thông cảm cho em … em đã bị gia đình nội cấm cữa … việc đi ra ngoài lúc này là bất khả thi … thôi cũng đành cắn răng mà nuốt nước mắt vào trong lòng ….
… Lúc chiếc xe lăn bánh là khi mình cảm thấy như ngộp thỡ … tự dưng mình có linh cảm là sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa ….nhìn lại ông chú vẫy tay chào lão một cái … và lúc đó mình cũng chẵng còn có thể kiềm lại những giọt nước mắt đang rơi trên má ….
……Tạm biệt Sa Huỳnh ….
…..Về nhà thôi !
… Nhưng chuyện mình với thằng C vẫn còn chưa dừng lại ở đó ….
… Và sau chuyến đi đó trỡ về …..cuộc đời mình lại xuất hiện thêm một người con gái nữa … người mà sau này yêu mình còn hơn cả mạng sống của cô ấy ….
**************
Chap 26
… Rời Sa Huỳnh trong tâm trạng buồn bã , tiếc nuối xen lẫn thất vọng … mình về lại Gia Lai để bắt đầu với một cuộc sống mới …. một cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gì khi không có em bên cạnh …. nhưng cũng đành phải cố gắng mà chấp nhận theo số phận thôi … tất cả cũng chỉ vì tương lai con em chúng ta sau này … một chuyến đi mang lại nhiều kỹ niệm , nhiều bài học quý giá về tình người … nhiều định kiến về xã hội rất bổ ích cho một thằng nhóc mới chỉ 17t như mình ….
… Chiếc xe dừng lại trước cữa nhà lão Đại tầm xế chiều …. trời lất phất mưa làm nỗi buồn lại nhân thêm gấp đôi….mấy ông anh đang ngồi đánh cờ tướng trước hiên nhà …. thấy mình bước xuống xe …. nhao nhao vào hỏi thăm tình hình rồi thi nhau lục balo mình ra tìm quà … mấy lão này đôi lúc cứ như trẻ con … thằng em đi cua gái về…. tiền còn đếu đủ ăn thế mà mấy lão cứ đứng lãi nhãi mãi bên tai …xuống vùng biển mà đếu được con mực khô nào đem về cho mấy lão uống bia …. nghĩ nhiều lúc cũng bực ghê gớm ….truyen voz
…. Con nhỏ P đang uốn éo trong nhà ….nghe tin mình về nó chạy ra cữa hai tay chống nạnh hét ầm lên ….
– Sao giờ này anh mới về .. ?
… Con nhỏ này đôi lúc nó muốn leo lên đầu làm mẹ mình chứ làm em hoài nó cũng chán ….
– Giờ này thì làm sao ? – mình trầm mặt xuống
– Có gặp được bé Trân ko ? – con nhỏ lại tiếp tục tra tấn mình …
– Gặp được rồi … hì … nhỏ vẫn khỏe nha .. nhỏ gữi lời thăm mọi người trên đây nữa… tầm 2 tháng nữa nhỏ lại lên … – mình xuống nước …
– Zậy sao ko gọi điện về cho em … anh có biết là mọi người trên này lo cho anh lắm ko ? – mặt con nhỏ nhăn lên … dữ dằn vcđ …
– Hì hì … anh sorry … anh quên mất …..
– Hứ … đúng là cái đồ … đi tắm đi rồi vào kể lại chuyện cho em nghe …
– Thôi …. Để lúc nào rảnh đã … giờ mày chở anh về nhà ra mắt bà già anh phát …. anh nhớ mẹ anh lắm rồi …
– À … ngoan …Chuyến này về em nghi anh ra đường ở luôn đó … chuẩn bị tinh thần trước đi .. ra đường đứng …. đợi em dắt xe ra ….. – con nhỏ liếc xéo mình hù dọa …
– Kệ mẹ tao … nhiều chuyện quá ….
– Hứ …
… Con nhỏ quay lưng vùng vẫy đi vào trong nhà thay đồ ….
… Lão Tùng ngồi xuống đánh nốt ván cờ còn đang dỡ ….lão ngước mắt lên nhìn mình đầy vẻ châm chọc …
– Mới xuống có vài ngày mà nhìn mày đen như thằng mọi …. thôi về nhà tắm rữa đi rồi tối qua nhậu …. tao hỏi tội sau ….
– Xùy ….Về nhà em sợ bị cấm cung luôn chứ nhậu nhẹt gì … em có tội gì mà hỏi … chỉ có mỗi cái tội nghiệp thôi ! ….
– Dzậy có cần anh về chịu đòn thay cho ko ? – lão cười khoái trí …
– Thôi… anh xuống có mà bà múc luôn cả em với anh … để bé P chở em zề đc rồi … tối nếu được thì em lên …
– Ờm … zề mạnh giỏi nha mày … ráng đi … zề bà có chữi thì cũng đừng có mà cãi bà … tao nghe được tao múc mày luôn đó …. ! – ông Tùng nheo mắt ….
– Dạ … em biết rồi … em về đây …
… Mình gật đầu chào mấy lão rồi ra đường đứng …. chờ con nhỏ nhiều chuyện kia chỡ ra chợ lấy chìa khóa nhà …
…Ra đến chợ …. Thấy mình vác ba lô đi đến từ xa … mẹ mình đã tối sầm mặt mũi lại …. đợi cho mình đến sát với quầy … bà mới bắt đầu tuôn ra một tràng vọng cổ :
– Mày đi đâu giờ này mới zề..eeeeeee ?…. mày đi luôn điiiiiiii… dám bỏ học mấy ngày ….. không quen biết ai mà dám vác mặt xuống đó..ooooo ? … blah blah ……
… Tóm lại là nhiều lắm ….
… Mình thì cứ đứng yên cúi mặt xuống chịu trận … mặc cho cơn cuồng phong đang lơ lững trên đầu … bé P thì lao vào nói đỡ hộ mình vài câu … mấy bà đi chợ thấy biến xúm nhau vào hóng … mọe … nghĩ lại mà xấu hổ ghê … tự dưng vác mặt ra rồi bị ăn chữi ngay giữa chợ…. trước bao con mắt của mấy con mẹ nhiều chuyện … biết thế ở lại ăn nhậu cho đã đời rồi tối mò về có khi cũng chẵng sao ….. nhớ mẹ quá cũng khổ ….
… biết tính mẹ mình hay nóng … nhưng chỉ nóng một lúc rồi hết …. nên mình cũng chẳng dám cãi … chỉ đứng yên mà nguyện cầu mong cho bà nhanh qua cơn tức giận mà còn có nhà để ở … léng phéng là ra đường lấy đất làm nhà , lấy trời làm màn luôn …
… Chữi một hồi dường như đã hả giận … bà dịu giọng trỡ lại :
– Zậy mày có tìm thấy con nhỏ ko ?
– Dạ … có ..! – mình lí nhí đáp ..
– Nó ở với ai dưới đó ….
– Nhỏ ở với ông bà nội nhỏ má à !
– Zậy thì tốt … về nhà tắm rữa đi …
– Dạ … con về đ
– À mà … chiều ăn gì ko má mua về
– Dạ …Thôi tối con đi nhậu rồi ….hề hề ! – mình thở phào nhẹ nhõm … cuối cùng thì mọi việc cũng đã qua ….
…Sau chục ngày khổ sỡ , đày ải nơi đất khách quê người … được về đến nhà sướng bỏ mama …. ko còn phải vất vơ giữa đêm hôm khuya khoắc trong tình cảnh chẳng biết đi đâu … ko còn bị gò bó vì ở nhờ nhà người khác …. ko còn cái cảnh phải chui vào hang đá đầy ba con sói kia …. nhưng lại ko còn được ở gần bé Trân nữa … đúng là đời … được cái này thì mất cái kia …..
… Tắm rữa thay đồ xong mình vút lên nhà bé P đi nhậu cùng mấy ông … lâu ngày gặp lại … mấy anh em ngồi chém gió tưng bừng … rồi chăm chú nghe kể lại chuyến hành trình đầy thú vị của mình nơi đất khách quê người …. Nghe đến đoạn nhỏ Nhi , lão Linh mắt sáng như đèn pha … một hai đòi mình share nick Yahoo cho lão … nhưng mình đâu có ngu … ai chứ lão này nói chuyện một hồi ko thấy con người ta đổ là lão quay ra chữi ngay … lão này bệnh lắm …
….
….
….Rồi ngày hôm sau mình lại vác cặp lên trường để tiếp tục sự nghiệp học hành gian truân của mình …
khỏi phải nói …. bọn trong lớp chào đón mình như cứ là anh hùng dân tộc mới giải phóng đất nước về … thằng cho điếu thuốc … đứa lại bắt tay … thằng lại quàng vai thân mật hỏi thăn …. mấy đứa con gái thì xúm đông xúm đỏ lại hỏi han tinh thần … mấy ngày nay đi đâu ….. rồi khoe nhau chiến tích chép bài hộ mình mấy hôm mình nghĩ … nghĩ cũng lạ cho cái cuộc đời ….cứ hễ thằng đến sau trong mỗi buổi nhậu hoặc nhân vật vắng mặt đã lâu ngày … nay quay trỡ về ….. thì tự dưng đều được chốt lên vị trí tối quan trọng nhất trong đám … hơn nữa trong cái lớp mà mình là thằng con trai có tiếng nói nhất này … có mình đi học thì lũ con trai cũng một phần nào đó bớt e ngại mấy đứa học sinh khóa trên xuống dưới lớp chèn ép , tranh ghế ngồi chào cờ , hay ngang nhiên vào lớp ngồi tán gái … tóm lại là bọn nó rất mừng ….
…
… Tất nhiên …. người vui mừng nhất là thằng quản gia của mình … thấy mình bước vào lớp…. hắn đang ngồi dưới bàn cuối ….nhảy lên hét hò inh ỏi rồi chạy lại xum xuê , la liếm , cầm tay , cầm chân các kiểu …. cũng phải thôi … trong vòng gần 2 tuần mình ko đi học , hắn thường xuyên bị lũ học sinh trong trường đe dọa , hằn học đòi đánh mấy lần …. và hắn cũng đã bị một thằng khóa trên cho một trận lao xuống mương khi đang trên đường về nhà ….. nay có mình bên cạnh hắn cũng đỡ sợ được bao nhiêu …
… Đợi cho mình đi xuống bàn cuối …. Hắn móc trong túi ra gói 555 còn nguyên bao rồi đưa qua cho mình …
– Anh Tí cầm hút … em mua lâu rồi đợi anh lên hút cho vui mà lâu quá ….
– Ờ anh cảm ơn … lột ra chia mỗi thằng một điếu mà hút … biếu xén đéo gì … đây có phải cái tù đâu ….