– Anh giỡn mà …. nhìn cái mặt kìa …. như trẻ con ….
– Kệ tui … tìm người lớn mà yêu …
– Hì … nhớ đó … lúc đó thì cũng đừng có mà chạy theo ôm lại như hôm nọ …
– Xí … ai thèm ….- em câng mặt lên … lè lưỡi …
… Nhớ lại chuyện hồi chiều … mình nhìn nhỏ hỏi : ..
– Mà em nè … em tính lên Gia Lai nữa hok … anh uống hết thuốc từ lâu rồi … sao vẫn chưa thấy em về ….
– Hì … hết thiệt hông đó … có chứ …. phải lên giữ Tí xạo chớ ….chắc 2 tháng nữa em lên trên đó để giải quyết chuyện nhà cữa … với lại dưới này ở với ông bà nội khó tính lắm anh …. ăn uống ông bà cũng tiết kiệm … có anh xuống mới dám thịt vịt nè … còn ngày thường chỉ dám ăn lung tung qua bữa thôi … hì ! – em cười buồn …
… Nghe em nói ….lòng mình như đứt từng khúc ruột …. tội em quá … mới ngày nào còn sống sung sướng …bây giờ lại phải khổ như zậy ….
– Cố gắng đi Múp …. mấy bữa nữa lên Gia Lai anh chăm sóc cho Múp … không để Mup phải khổ nữa … – mình nhìn nhỏ động viên…
– Có gì đâu chớ … bé Trân nhỏ giờ khổ quen rồi … chút xíu này nhằm nhò gì …. mà anh nè …
– Gì hả bé …
– Tối nay mà lỡ ….có lão bạn chú Út qua chơi … anh cũng đừng có chấp lão ta nha … lão này bị điên nặng lắm ….từ hồi em xuống đây…. tối nào lão cũng lại nhà …giỡ trò tán tĩnh rồi rủ em đi chơi … nhưng em ghét lão lắm …. chẳng bao giờ nói chuyện với lão cả … cái đồ già mà dê … thấy người ta xinh xắn , đáng yêu , dịu dàng là lao vào tơm tớp … anh hơ ?
…. Nghe em kể ….mình nhịn không nổi cười … bé Trân nhiều lúc nói ra những câu đáng yêu không chịu nỗi ….
– Thôi … em lạy chị … chị mà dịu dàng ….
– Xí … cái đồ đáng ghét ….
– Mà …. chú Út và ông bà nội không nói được nó à ??
– Không anh ! – ….em lại cúi mặt xuống buồn bã … – …Chú Út làm mai em cho lão … còn ông nội thì ra sức gán ghép 2 đứa thành đôi …
– Ừm … anh biết rồi ! ….giờ thì đến lượt mình buồn…
… Thấy mình buồn … em nắm tay mình lắc lắc …
– Hi… nhưng bé Trân chỉ yêu mỗi mình Tí trọc thôi … 2 tháng nữa em lên Gia Lai là cắt đuôi được à … hihi … Tí trọc đừng buồn nha ….