….
…
…
…. Hai chú cháu đi một lúc… Rồi lão dừng lại trước một căn nhà ba tầng to vật vã nằm ngay sát chợ ….Lúc đầu mình cứ nghĩ lão dừng lại mua cái gì đó …. Sau này khi nhìn thấy chiếc xe đạp của nhỏ Nhi dựng ở trước cữa ….mình mới ngờ ngợ là nhà lão …. không thể ngờ được …. trên đường về ….mình cứ tưỡng tượng trong đầu là nhà lão nằm ở trong một xóm nhỏ …. nhà lụp xụp…. trước nhà có ve vẫy vài bụi tre hay mấy hàng dừa như trong phim …. ai dè đâu … nhà lão lại giàu như thế này….zậy mà lão ta lại cứ thích ra căn chòi rách nát ngoài ruộng dưa kia ở một mình …. thiệt tình … nhưng sau này nghe lão tâm sự thì mình cũng hiểu được một phần nào đó ….do tính khí hai vợ chồng ko hợp nhau…. lão này lại không thích không khí ồn ào náo nhiệt của xóm chợ …. nên lão trốn ra ngoài đó ở cho thoải mái tâm hồn….. khỏi vướng bận chuyện tiền bạc và thương trường buôn bán…. thế nên con người của lão chất phát và chân thật lắm các thím ạ …..nghe lão kể mình lại liên tưỡng đến mấy vị đạo sĩ lên núi tu hành như trong phim chưỡng … tiếc là lão này ko có chòm râu bạc phếch như mấy vị kia … hê hê …. một tháng dăm ba hôm lão mới mò về thăm nhà một lần… chắc nhớ quá nên về…. đè vợ ra mà xếp hình chứ thăm thú gì …. …
…
….
… Nhà lão giàu vãi chưỡng ra … thời đó mà lão đã xây được căn nhà 2 mê … lại có cữa hiệu kinh doanh mỹ phẫm to nhất nhì ở vùng đó do vợ lão đứng lên kinh doanh … đọc đến đoạn này chắc có lẽ một vài thím nằm vùng ở Sa Huỳnh đã loáng thoáng đoán ra mình đang viết về bé nào rồi …. nghiệt một cái nữa là cữa hàng này lại đối diện chéo với quán cà phê mình hay ngồi đồng mọi hôm gần chợ …. zậy mà mấy hôm trước mình ko hề biết …. nếu biết trước thì đã phi thẵng qua đó xin nhỏ Nhi ở nhờ cho đỡ tốn … hehe …. đúng là….. đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác ….
….
….
… Mình cứ ngồi chần chừ mãi không muốn xuống xe ….phần vì ngại … phần vì sợ con nhỏ dữ dằn kia ….
ko có ba nó dẫn vào nhà … buồn buồn lên nó đuổi ra khỏi nhà thì nhục lắm….