– Dạ … là Phạm Thanh X , sinh năm 1964 chú ạ ! ….
– 1964 à ? … – lão chống cằm suy nghĩ – … nguyên quán ở Sa Huỳnh hả ??? để chú nghĩ thữ coi …..
– Dạ … chú cứ nghĩ cho kĩ đi … để con làm hết quả dưa này chú nghĩ xong là vừa …. hí hí …. … – tranh thủ trong lúc lão ko để ý … mình làm nốt miếng dưa cho nó mát người …
….. Ngẫm nghĩ một hồi …. ông chú lắc đầu rồi quay qua phía mình nói ….
– Giờ chú tính thế này …. tạm thời chú cũng không thể nhớ ra được …. nhưng chú có mấy thằng em cũng sinh năm 1964 … lúc nào rãnh rỗi chú gọi bọn nó qua nhậu rồi chú hỏi cho … lỡ đâu tụi nó biết được …
– Dạ … con cảm ơn chú ….
– Còn mày …. giờ chú nói thế này mày tính xem có được ko ? …. hiện giờ mày không có chổ nào để ở thì ở lại đây trông chòi với chú … cơm nước chú lo cho ăn ….. không việc gì phải ra nhà trọ chi cho tốn tiền ….
– Zậy …. sao được chú …. – mình ngẫng mặt lên nhìn ổng … vẽ ngại ngùng ….
– Chú nói được là được … chú ở chòi này một mình cũng buồn lắm … có mày ở đây… tối tối chú cháu mình kéo nhau ra biễn làm ít cua cáy về gây kèo nhậu cho vui …. chú chỉ sợ mày chê ở đây nghèo hèn thôi …còn mày ở lại thì chú vui lắm … – giọng lão buồn buồn … chắc lão cũng muốn mình ở lại thiệt …
– Ậy … con đâu dám … có chổ ở với người quen là con mừng lắm rồi ….
– Zậy là được rồi … cất ba lô đi rồi ra ngoài chum rữa mặt cho mát đi con …. à mà mày tên gì chú chưa biết …
– Tí chú ạ …. ! – mình cười gượng , tay thả ba lô xuống góc nhà …
– Ờ … Tí tẹo đó hả ?…. hê hê …. thôi mày ở đây trông dưa cho chú một chút … chú chạy ra ngoài này rồi về liền ….ở lại đây đừng có đi đâu đó nha chưa …
– Dạ …. – mình khẽ gật đầu …
… Đợi cho ông chú vác con Super cup từ thời Quang Trung Nguyễn Huệ để lại ….lạch bạch nỗ máy chạy đi…. mình mới dám mò ra phía ngoài chum nước rữa mặt …..
….
…
… Làn nước mát lạnh đựng trong chiếc chum đất tỏa ra cộng với việc từ nay hết cảnh lang thang , cầu bơ cầu bất vào ban ngày …lại có thổ địa ở vùng này giúp đỡ ….làm cho mình cảm thấy phấn chấn hẵn lên …. hi vọng tìm thấy em lại càng được nhen nhóm ….