….
…. Mình lôi chai nước trong balo ra … đưa lên miệng làm một ngụm cho đỡ khát …rồi ngồi suy nghĩ xem tiếp theo nên đi về hướng nào…. bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông phát ra từ trong lều :
– Vào đây nghĩ mát nè con ! ngồi đó làm gì cho nắng ….
– Dạ thôi … con ngồi đây chút cũng được … tí con đi liền mà …- mình quay lại nhìn ổng cười ….
– Vào đây … có gì mà ngại …. đi vào đây chú bổ dưa ăn nè …. – ông chú đi ra cổng vừa ngoắc mình vào ….
…
…. ” Thôi kệ vào nghĩ chút cũng được , biết đâu đó là cái duyên thì sao … lại còn có cả dưa ăn …. ngu sao không vào …..” nghĩ thầm , mình đứng dậy uể oải đi vào phía trong ….
….
… Ông chú thấy mình đứng dậy liền đon đả chạy ra dắt vào … nhìn sơ qua thì chắc ông chú này tầm 45-50t ….bộ đồ mặc trên người và khuôn mặt đen xạm đi vì cháy nắng chứng tỏ cho mình thấy…. ông là một người nông dân chính hiệu ….. Người sao thì chòi vậy ….Căn chòi nhìn rất đơn sơ và giản dị … chỉ chứa được mỗi chiếc giường , thêm cái bàn đựng cái radio nhỏ xíu để ông chú dùng nghe cãi lương vào buổi tối …. bên cạnh có cái nhà tắm cũng là chổ đựng nồi niêu xoong chảo chén đũa …. được dựng tạm lên bằng mấy miếng gỗ nham nhỡ ….bên trong chứa cái chum nước bằng đất và mấy can nhựa để chứa nước được chỡ từ nhà đến …. ngoài mấy thứ đó ra …. căn lều chỉ thấy toàn dưa là dưa … từ gầm giường , gầm ghế cho đến góc lều … đâu đây cũng thấy dưa lăn lóc …
…
…
…. Quăng cho mình cái ghế để ngồi … lão gõ bạch bạch vào mấy quả dưa dưới đất để chọn ra quả chắc chắn nhất rồi bê lên bàn ….
…
– Nghe giọng con không phải giống như người vùng này phải ko ? – ông chú vừa bổ dưa vừa hỏi …
– Dạ không … con ở GL chú ạ ! – mình lắc đầu …
– GL à ? ….mày xuống đây làm gì … nhìn tướng mày chú đoán đang đi tìm việc đúng ko ? – lão liếc qua cái ba lô mình đang đeo trên vai ….
– Dạ ko … con đi tìm người ! ….- mình phì cười .. nhìn tướng mình như zầy làm gì nỗi… mà ông đoán mình đi xin việc ….
– Tìm người …. tìm ai ….tưỡng gì … ở đâu chú chỉ cho ? – ông quay mặt nhìn mình ngạc nhiên …