….
…
… Lên xe mình dựa lưng vào ghế làm một giấc ngon lành…. cảm giác sắp được nhìn thấy em , được ôm em làm cho mình phấn chấn lên hẵn mặc dù chả biết em có ở dưới đó ko ?… ngồi lâu quá chỉ muốn lao lên chổ thằng tài xế … đạp nó ra ngoài …tranh chổ lái … phi với tốc độ 300km/h để được gặp em sớm hơn … chỉ tiếc mỗi cái là mình chẳng biết lái xe …. buồn thiệt chớ ….
….
… Xe dừng lại Cầu Bà Di gần thành phố Quy nhơn ăn cơm … đang đói mình cũng muốn xuống ăn cơm lắm nhưng nghe bảo 8k/dĩa … tiếc tiền quá nên nhảy qua bên xe bánh mì sát bên cạnh tiệm cơm ….làm một ổ bánh mì không rưới ít nước 1k5 ra đằng trước ngồi gặm cho đỡ đói ….làm thêm chai nước lọc vào cho nó căng bụng … mình lại tiếp tục trèo lên xe ngồi ngáp lên ngáp xuống đợi mấy ông kia ăn cơm … nhiều lúc nghĩ lại ngày đó vừa thấy vui mà cũng thấy tủi …. đúng là thảm thiệt … nhưng cũng mặc kệ …. dù sao thì mình cũng đã hết lòng vì mối tình đầu …
…
…
… Nghèo thì thôi còn chớ … lại còn đen đủi nữa … xe đến địa phận huyện Bồng Sơn hay Hồng Sơn gì gì ấy thì bị banh lốp … làm thằng phụ phải vật vã tháo lốp ra lăn cả cây số đi vá rồi lại lom khom lăn về …. báo hại cả xe phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ ….mọe lúc đó có tiền thì cũng lao lên xe khác ngồi mà xuống cho nhanh … đúng là … sáng mới ra đường gặp gái … đen quá là đen luôn ….
…
…
….Vài tiếng sau ….
…
….
– Xe đến Sa Huỳnh rồi kia nhóc … dậy cho tĩnh ngủ rồi xuống …- tiếng ông phụ xe lay mình tỉnh dậy …
– Dạ … em biết rồi ….- mình uể oải vươn vai …
– Mày xuống chổ nào để anh nói tài xế dừng lại …
– Em … em cũng chẳng biết nữa ….- vừa dụi mắt mình vừa trả lời … trong lòng trống rỗng …
– Sao lại không biết … mày có bị điên không – ông phụ xe trợn mắt ….
– Em đã xuống đây lần nào đâu … thôi anh cho xe tấp vào trước cổng chợ cũng được … rồi em tính sau …
– Ừ … xách hành lý ra đi … sắp đến rồi ….
…. Rồi xe cũng bỏ mặc mình xuống cổng chợ … cảm giác cô đơn lạc lõng giữa nơi xa lạ buồn tẻ lắm các thánh ạ … mình chả biết đi đâu , về đâu … mặc cho mấy ông xe ôm chèo kéo , gọi mời …. mình lầm lũi tiến vào quán cà phê mái rơm gần với cổng chợ … gọi ly cà phê ra rồi ngồi ngóng dòng người đi qua đi lại …. biết đâu có thể giờ này em đi chợ cũng nên ….