…
…
… Vào bên trong lão Đại làm thủ tục với mấy chú công an , dúi cho vài đồng rồi ngoắc anh em vào phía trong nhập buồng …. nghe mấy ông anh ở nhà hay kể về chuyện chào buồng hay bị ma cũ bắt nạt … lòng mình cũng có đôi chút hơi lo lắng phải sống sao trong 7 ngày sắp đến …. vào gặp mấy thằng lâu ngày ko có gáu nó đè ra thông thì xác định ra khỏi khám là ass nỡ hoa ….
…. trong đồn công an thành phố chỉ có lẻo tèo 4 phòng giam … 1 phòng cho nữ , 3 phòng dành cho nam … chia làm 2 bên … khác xa với tưỡng tượng trong đầu mình là một nơi tối tăm , ẩm thấp , đầy chuột và gián ….
…
…
… Lên đến phòng , anh công an mỡ 2 lớp cổng khóa rồi dẫn bọn mình vào phía bên trong …. bên trong buồng đã có 2 mạng ngồi chờ sẵn …. thấy bọn mình đi vào 2 anh ngoan ngoãn đứng dậy khép nép chạy ra chào …
– Chào cán bộ …
– Ừ … lính mới đây … người quen cả … sinh hoạt hòa nhã nhé ….
– Dạ … tôi biết rồi thưa cán bộ .
…
…
… Đến đây thì mình mới thở phào nhẹ nhõm …. trong phòng chỉ có 2 mạng mà bên mình những 5 mạng được dẫn chung vào … thế này thì chỉ có ma mới bắt nạt ma cũ mà thôi …. sau này khi ra mình mới biết … ở trại tạm giam thành phố thì ko có tiết mục trưỡng buồng , phó buồng , ăn hiếp hay dằn mặt … anh em vào đây sinh hoạt ai cũng như nhau … có gì ăn cũng dồn vào ngồi chung … sống như anh em trong nhà… bọn chợ lớn thì dường như chúng nó là dân nằm khám chuyên nghiệp … vừa vào là chúng nó chui ra buồng nước đứng tắm rữa rồi leo lên bục nằm ngáy như thần sấm …
…
…
… Suốt 7 ngày trong phòng tạm giam nói chung chả có gì đặc biệt …. ngày nào bé P cũng vào mang cho vài lit rượu đổ trong bì nilong … trò này là do lão Đại bày ra … và ít gà luộc xé nhỏ cho anh em nhâm nhi cả ngày … say thì lăn ra ngủ …. tĩnh thì lập kèo đánh bài ăn thuốc lá … 2 anh cùng phòng hoàn cảnh cũng tội …. một anh bị bắt vì tội đánh trúng thằng con của thằng trưỡng phòng chi cục thuế bị bắt vào đây chuẩn bị chuyển vào khám lớn …. còn một anh thì bị một thằng dân tộc tông trúng … anh ko sao … thằng dân tộc chết … nhà nó kiện rùm beng ko có tiền đền nên phải đi tù … nghe nói hơn một năm … chuẩn bị cũng chuyển xuống trại …. người thân thì ko có tiền đi thăm nuôi … phải trông chờ vào suất ăn của nhà nước …. mà suất ăn trong tù thì nhìn thấy là muốn đổ đi rồi … nhai không nỗi … cơm thì vừa đen lại vừa sống … được vài ba miếng thịt mỡ bằng đầu ngón tay cái … thêm một tí nước rau muống đen ngòm nhìn ko khác gì nước cống ….nhìn là muốn đổ đi rồi chứ nuốt không nỗi … mà hai ông kia ngồi ăn ngon lành … thĩnh thoãng còn ngỏ lời xin thêm suất cơm của mình ko ăn ….nhưng được cái lão đại ngày nào cũng cữ quân lên thăm nuôi … lúc thì con gà luộc … lúc thì con heo sữa quay … thỉnh thoảng mấy đồng chí công an ko có việc gì làm buổi trưa cũng lai vào ngồi nhậu cùng rồi chạy ra ngoài mua rượu những lúc hết …. Nói tóm lại lần đầu tiên vào trại của mình không khác gì một lần đi du lịch để trãi nghiệm thêm sự cô đơn , trống trãi , bị giam cầm là như thế nào …. vào tiếp xúc với mấy ông trong đó cũng hiểu thêm được một số góc khuất của đời giang hồ , những chuyện bị bạn đâm sau lưng hay những mánh khóe mỡ trộm khóa xe … của bọn này …. và cũng từ đó danh sách bạn bè lại thêm được mấy thằng bạn thân … cho đến giờ vẫn thường xuyên liên lạc với tụi nó ….