…lão Sinh thấy tình hình hai bên căng thẳng liền hắn giọng ….rồi tổ lái sang mấy chuyện công việc , buôn bán để chém gió với lão Đại … …mình ngồi không đêck biết làm gì , cũng chả hiểu hai lão đang nói đến vấn đề gì .. nên cũng chả buồn tham gia …ăn cũng chả buồn ăn … chán nãn… mình ngồi liếc ngang liếc dọc … thám thính tình hình xung quanh nhà hàng… mấy con nhân viên trong quán không hiểu đang làm chuyện gì mờ ám .. mà cứ chốc chốc lại chạy ra nhìn ngó một lát ….rồi lại chạy vào bên trong nhà cứ như là chim lợn … Nghe thấy bàn bên cạnh ồn ào … mình đưa mắt liếc qua … chắc cũng gần chục ông đang ngồi lè nhè nhậu bên nồi lẫu nghi ngút khói …ông nào ông nấy quần tây đóng thùng cứ như là cán bộ hoặc quan chức nhà nước …. bỗng ánh mắt một ông quay lại nhìn mình … đá mắt ra dấu hiệu quay đi chổ khác …. mình giật mình đưa mắt nhìn xuống….
…..
….
…. ngồi ngẫm nghĩ một hồi … mình mới chợt nhớ ra…….ông này vừa mới ngồi chung mâm với mình chiều hôm qua ở nhà lão Đại …. thì ra lão Đại đã cài người vào trong quán ngồi sẵn từ bao giờ … lại còn quần tây đóng thùng để bọn lão Sinh không hề để ý … không phải chỉ mỗi một bàn như thế … mà 5/7 bàn trong nhà hàng đều là quân bên mình … lão Đại quá cao tay …
….
….
…
.
…. Hai Lão già ngồi chém gió tưng bừng với nhau … bắt thóp nhau …trong từng câu nói , từng ánh mắt , từng động tác… nghe hai lão này nói chuyện với nhau mới thấy được sự khôn ngoan , cáo già của giang hồ lão đại nó kinh khủng đến như thế nào …. lũ trẻ trâu trong bàn vẫn ngồi ăn uống say sưa , cười nói với nhau như thể mình đang là người thừa trong cái nhà hàng này …khốn nạn thiệt … tối nay mình mới chính là nhân vật chính cơ mà ?…
….
… Nói một hồi hết chuyện … rồi như bây giờ mới đến vấn đề chính … lão Sinh hắn giọng rồi quay qua phía mình đủng đỉnh nói :
– Tí nè … chắc con cũng nghe chú Hoàng nói trước là tối nay xuống đây để bàn việc gì rồi chứ ?
– Dạ .. con biết rồi .. – mình khẽ gật đầu …