– Do vụ đó ba em cũng dính với lão ..nên phải chạy cho lão ra ngoài chứ ko là chết cả đám … mà thôi anh cũng đừng tò mò nữa … biết zậy được rồi … vụ này chỉ mỗi mình em với ba biết thôi …
– Ừm … anh biết rồi … thế lại càng tốt … bọn nó cũng đôi phần phải nể ba em mà ko dám làm gì đến anh ….
– Dạ … em hi vọng thế … anh phải
nhớ giữ gìn đó ….
…. Nói rồi bé Phước vòng tay ra phía trước ôm eo mình thật chặt như sợ ngày mai sẽ không gặp lại nữa …. cảm giác ấm áp khi còn em lại ùa về … ước gì người ôm mình không phải là bé Phước mà là em thì tốt biết bao nhiêu …..Yên tâm … anh sẽ tìm được em … ngày đó sẽ đến sớm thôi …..
**************
Chap 18
Về đến nhà ……. Bé Phước nhanh chóng lầm lũi trèo lên phòng nằm …. gương mặt vẫn còn hậm hực vì chuyện lúc chiều… lão Đại cùng mấy anh em đang ngồi quây quần bên ấm trà để phổ biến kế hoạch chiến đấu tối ngày mai … Thấy mình về … lão gọi lại ngồi cùng rồi dặn dò mọi thứ để chuẩn bị … Trong buổi tối hôm đó …mình đã nhận ra rằng …..ngoài tuyệt chiêu bắt thóp đối phương ra… lão đại còn là một vị tướng đúng nghĩa …với kế hoạch đánh trận tĩ mĩ đến từng chi tiết một ….chẵng tự dưng mà dưới tay lão có hàng chục đàn em sẵn sàng sống chết vì lão như thế ….
…..
….
….
….18h30 tối hôm sau … Chiếc xe Ford tử thần nhồi nhét gần hai chục mạng bắt đầu lăn bánh ….trên xe không khí cực kỳ căng thẳng và bức bối … lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ đến việc không biết ngày mai còn có thể sống để trông thấy những cảnh vật bình thường trôi qua trên đường đi hay không ? … Vẫn như mọi khi ….lão Đại là người bình tĩnh và lạnh lùng nhất … lão liên tục quay xuống trấn an và dặn dò anh em phải hết sức bình tĩnh , không được manh động …. khi nào có lệnh mới được động tay , động chân … không là bể hết kế hoạch….
… …Mình ngồi vớ lấy con dao được mấy thằng Chợ lớn mới quăng qua cho … luồn vào trong ống tay … rồi giấu khuất đi …
– Tí … bỏ con dao ra ngoài … – tiếng lão Đại quay lại nói … thì ra lão nhìn thấy mình qua tấm gương phản chiếu treo trên đầu xe …