…. Có những đêm say mềm …nhớ em không chịu nổi … mình bật dậy , lén chạy ra nhờ bác xe ôm bên cạnh chở xuống nhà em đứng ngắm tầm 15p cho đỡ nhớ rồi về …riết rồi bác xe ôm tưởng mình bị điên sau chấn động ở đầu…. ra chợ mách mẹ mình… mẹ mình chỉ biết cười trừ rồi đưa tiền cho bác … dặn dò chở mình xuống cẩn thận lũ thanh niên dưới đó ….
… Nhiều bữa ăn thậm chí khi cầm chén cơm lên là trong ngực mình lại đau nhói… không biết giờ này em có đã được ăn cơm chưa … có được bình an không ? chỉ cần nghĩ đến việc giờ lỡ đâu giờ này em đi làm mướn ở một quán ăn nào đó , đang ngồi rữa chén trong khi người ta đang ăn uống sung sướng là mình bỏ luôn cơm … lên giường nằm …trẻ con quá
…. Nhiều lần vào lại quán cà phê cũ đối diện nhà bé Phước … ngồi lại hàng ghế mà lần đầu tiên được nhìn thấy em cười ….tim mình như đau thắt lại … ước gì một lần nữa được nhìn thấy cảnh như thế ….
… Không biết bao nhiêu lần mình với bé Phước tìm xuống nhà họ hàng của em để dò hỏi tin tức nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu không biết … những ánh mắt lãng tránh…vì họ không muốn trả lời ….
….Rồi nhiều khi ra đường buổi tối… lạc lõng giữa phố xá đông đúc … nhìn thấy người ta chở nhau hạnh phúc trên xe … tủi thân … mình chỉ biết chui vào quán nhậu ven đường ngồi uống một mình đến say mềm ra thì thôi … những đêm gặp trời mưa … mình cũng mặc kệ … cứ thế mà lầm lũi đi về mặc cho nước mưa tạt vào ướt hết cả mặc … cơ thể run lên vì lạnh … những lúc đó mình hay nghĩ lại … ngày trước đám tang mẹ em … em cũng từng lạnh như thế này ….
…. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó mình lại yêu em nhiều đến thế …tưỡng chừng như cả thế giới này sụp đổ mình cũng cố gắng đứng dậy mà chống lưng cho em được sống … bên em mình cảm thấy rất vui … nhiều lúc em nghịch như con nít…. nhưng mình lại thích được mãi mãi ngồi ngắm nhìn em như thế …quên hết mọi chuyện buồn vui , khổ ải trên đời … nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như mình ước mơ …