…Ngồi một lát cho đầu óc tĩnh táo … mình đứng dậy khóa cổng rồi bước từng bước vô hồn , lầm lũi tiến lên cầu thang rồi leo vào giường nằm … có những nổi đau quá lớn khiến con người dường như trở nên vô cảm trước số phận … không thể khóc được dù rất muốn xã hết ra cho lòng nhẹ nhõm … úp mặt xuống gối mình cứ nằm như thế và suy nghĩ linh tinh … có phải vì chuyện xảy ra trong toilet hôm dưới bệnh viện mà em lại nghĩ xấu về mình nên bỏ đi ko ?? … hay là vì em ghen mình với nhỏ Phương thân mật với nhau chiều hôm qua ? chắc là không phải thế rồi …nếu thế thì chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ chịu nằm ôm mình cả buổi tối ? ….Muốn bật dậy chạy xuống nhà em nhưng nghĩ đi nghĩ lại… .xuống đó cũng chẳng giải quyết được chuyện gì , có khi lại càng khiến mình đau đớn thêm … và xui xẻo nếu lỡ gặp lũ thằng Thiên , thằng Long thì có thể mình sẽ ko còn được gặp em nữa .. nhất là khi vừa mới mỗ xong .. vết thương còn chưa lành ….ăn một tuýt vào trăm phần trăm là sẽ đi luôn … nghĩ đến càng thấy đắng trong lòng … cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến ……
… Mình ngồi dậy tiến lại gần chiếc bàn được đặt vào trong phòng lôi thuốc ra uống hi vọng kìm lại được cơn đau đầu đến không đúng lúc kia … mỡ ngăn tủ ra … những vĩ thuốc đã được bóc ra hết … xếp theo thứ tự từng ngăn… từng ngăn một… theo liều lượng từng ngày trong chiếc khay màu hồng em vừa mua chiều qua … trong ngăn tủ có mẫu giấy nho nhỏ cùng dòng chữ liêu xiêu của em kèm theo :
” …. Khi nào Tí trọc uống hết số thuốc này…. bé Trân sẽ về , em hứa….”
….Mình cầm tờ giấy lên ….bên dưới dòng chữ là nét vẽ nguệch ngọac như trẻ con lớp 1 của em…..một thằng đầu trọc nắm tay một con bé tóc cột 2 bên ….đang tung tăng trên đường đi … bên cạnh là cỏ cây hoa lá mọc loạn cả lên…..thậm chí cỏ còn cao hơn cả cây …. mình đứng cười một mình mà nước mắt cứ thế trào ra … vuốt phẵng phiu tờ giấy … mình kẹp vào chiếc bùa cầu an em tặng cho mình hôm dưới bệnh viện rồi đặt lên bàn thờ trong nhà … cầu cho những điều bình an nhất sẽ đến với em ….