– Ừm anh biết rồi … anh sẽ cố cai … để không chết trước em .. còn chăm sóc cho em nữa chứ …
– Đúng rồi đó … thế mới là Tí của em chứ … anh buồn ngủ thì ngủ đi … em nằm ôm anh chút rồi em về …
– Ừ em … anh chợp mắt chút …. khi nào em về gọi anh dậy anh chở về
nha … uống thuốc vào buồn ngủ quá …
– Dạ … – em gối đầu lên tay mình …ôm ngang eo rồi cùng nằm ngủ ….
…
…
… Mỡ mắt tĩnh dậy là lúc gần trưa hôm sau… mình ngồi dậy gọi em mà chẳng thấy em đâu …chắc lại bỏ về từ tối qua rồi ….”về mà cũng chẳng thèm chào người ta một tiếng ” mình nghĩ thầm rồi uể oải mò vào toilet đánh răng ….
… Vệ sinh xong xuôi mình mò xuống dưới nhà nhưng chẳng thấy ai ….chỉ thấy mỗi nồi cháo đang đặt trên bếp và vĩ thuốc để sẵn trên bàn cùng lời căn dặn của mẹ viết trên tờ giấy ….
..Đang định bật bếp ga lên hâm lại nồi cháo thì nghe tiếng xe ga dừng trước cổng nhà ….
” Chắc là em mò xuống đây mà ” vừa nghĩ mình vừa háo hức chạy ra mở cổng ….
– Anh Tí ơi … anh Tí … – tiếng con gái gọi ầm lên trước cổng …
– Nghe rồi … gọi hoài … – mình gắt lên ….
Mình ra mỡ cữa thì không phải em đang đứng mà là bé Phước trong bộ đồ ngủ … tóc tai bù xù … chắc chưa kịp chải … mẹ con này nhiều lúc nghĩ lại không khác gì con quạ … cứ mỗi lần xuất hiện là mang đến một tin không vui …. đốt vía mấy lần rồi mà không hết ….
– Mẹ .. mày mới bị sét đánh hay sao nhìn gớm ghiết thế này ?? Bé Trân đâu rồi mà mày xuống đây một mình thế hả ?
– Anh Tí … hôm qua bé Trân nó có nói gì với anh không … – giọng bé hớt hãi …
– Không .. bộ hôm qua nó không về nhà hả ….- nghe giọng be nghiêm trọng mình cũng đâm ra hốt hoảng …
– Không phải … đêm qua nhỏ về nhà em khuya lắm …. nhưng ….sáng nay em ngủ dậy không thấy nhỏ đâu … nhỏ viết lại cho em một lá thư … nhờ em gửi lá thư này cho anh nè …
– Mày nói thiệt hay giỡn … thư đâu … đưa đây …- mình hét lên …
Bé Phước hấp tấp móc trong túi ra phong thư đưa cho mình … mình vội vàng mỡ ra … từng nét chữ đã bị nhạt nhòa bởi nước mắt như muốn bóp chết tim mình trong đau đớn ….