“Ờ bye em ” – Mình lại lết thết vác xác đi vào giường nằm một mình trước gương mặt hài lòng của lão bác sĩ trực ban ….
….
….Rồi cuối cùng ba hôm sau mình cũng được xuất viện về nhà … cái cảm giác chờ đợi từng đêm bác sĩ trong khoa đọc tên những người ngày mai được xuất viện nó hồi hộp không khác gì khi xem bóng đá.. nghe đến tên mình được xuất viện … sướng quá mình nhảy cẫng lên… ko nhớ là đang ở trên giường làm cho mấy lão bác sĩ trừng mắt yêu cầu giữ trật tự ….mấy thằng giường bên cạnh qua bắt tay , chúc mừng , xin địa chỉ sau này rảnh ghé qua nhà nhau chơi … không khác gì mấy thằng được đặc xá tha tù về trước thời hạn….
… Về đến nhà mình …cảm giác thật thoải mái , bà con hàng xóm , đồng nghiệp buôn bán ngoài chợ của mẹ kéo nhau đến thăm hỏi … người cho hộp sữa , cân đường … người cho quả cam , quả táo … lũ bạn cũ nghe tin mình về cũng kéo nhau đến thăm … định mệnh lúc đến thì tay không .. vào thấy trái cây của mình thì lột ra ăn sạch … còn hỏi có còn không đem ra thêm … tính mình bựa nên có mấy thằng cũng bựa không kém ….
… Nhỏ Phương nghe tin mình xuất viện cũng lật đật vác theo túm trái cây chạy xuống … thấy bé Trân trong nhà …hình như nhỏ tưởng là bà con họ hàng xa của mình hay sao mà lí nhí cúi chào rồi nhảy lên giường mình ngồi bóc cam đút cho mình ăn như đúng rồi … Dù ngại nhưng cũng phải cắn răng mà ăn cho nó phải phép … bỏ qua ánh mắt tức tối xen lẫn thù hận của em đang ngồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ Phương kia một lúc chịu không nổi … em bỏ đi ra tủ đứng lôi thuốc uống của mình ra sắp xếp … có khi nào em giận quá rồi trộn lẫn thuốc độc vào trong …để giết mình không…
… Đợi cho nhỏ Phương với đám bạn kéo nhau về hết … em chạy vào xách túm trái cây nhỏ Phương mang đến rồi bỏ đi ra ngoài ….
– Êi mang đi đâu đấy … – mình biết là em mang đi đâu nhưng vẫn trêu …
– Quăng vào xọt rác chứ mang đi đâu … mới tỉnh dậy ăn cam ko tốt ….- em dừng lại …trã lời cụt ngũn …
– Vậy sao mấy người kia mang cam đến thăm em không quăng hết đi … – mình vẫn đùa dai …