– Khóc lóc mẹ gì … mày làm gì ở nhà mà giờ mới mò xuống đây ….
– Hôm nay ba em mới sắp xếp xong công chuyện ở trên đó…. nên em với bé Trân mới theo xuống đây được … anh đừng giận em với bé Trân nha … – giọng bé lí nhí , chắc tưởng mình giận thiệt …
– Mày đi về đi … mày là đồ nhát cáy … sao hôm đó không xông vào đánh lũ kia với anh….
Ngẫng mặt lên thấy mình với bé Trân đang tũm tĩm cười , bé Phước lao vào đòi đánh mình rồi chợt nhận ra mình đang là bệnh nhân nên ngừng tay , quay ra cười hớn hở :
– Cái ông quỷ … làm người ta tưởng đâu là giận thiệt chứ …
– Ba mày đâu ? – mình hỏi bé Phước …
– Ba em đang ngồi với mẹ anh ngoài kia …
Mình ngó đầu ra nhìn rồi gật đầu chào lão đại … nhìn thấy bộ dạng mình như thế…. lão phá lên cười , tay đánh vào đùi bôm bốp….rồi ngoắc mình lại ngồi gần bên cạnh :
– Đợt này xuất viện về tắm đỡ phải gội đầu rồi Tí hơ ?
– Dạ … cũng đỡ tốn kém một chút ….
– Bác sĩ nói bao lâu nữa được xuất viện hả con ?
– Chắc tầm 5 ngày nữa thôi chú à ….
– Ờ vậy thì được … tao ở dưới này nốt mấy ngày thăm họ hàng rồi đón mày về luôn … đầu còn đau ko con ? – ông sờ vào đầu mình vẻ ân cần lắm …
– Dạ hết rồi chú … mấy bữa nữa chờ da lành người ta cắt chỉ là xong … mà trên đó sao rồi chú ? Mà ….anh Tâm sao rồi hả chú ? anh được thả chưa ? – Mình chỉ đợi lão Đại xuống để hỏi câu này …
– Thằng Tâm hả … vụ này khó lắm…. – đang vui vẻ tự dưng lão lại ngồi trầm ngâm im lặng … khiến mình càng thêm lo lắng ….
– Sao hả chú … liệu anh Tâm có bị làm sao ko ? – mình hỏi gấp gáp …
– Giờ chú khó nói quá … khi nào mày khỏi chú mới dám nói … giờ chú nói ra sợ mày không chịu nỗi… lại shock nặng nữa ….- mặt lão buồn buồn …
– Chú nói đi … con chịu được mà …- mình quay qua năn nĩ …
– Giờ nó đang khổ lắm …nó đang phải ….ngồi nhậu với mấy thằng anh trời đánh của mày ….ngoài cổng bệnh viện kìa…. – lão lại phá lên cười ….
– Ba này … cứ chọc anh hoài … – bé Phước cũng hùa vào cười theo ….
Mẹ… lão này có cái trò suốt ngày làm cho người khác chìm xuống chín tầng địa ngục… xong rồi lại kéo ngược lên trên thiên đường … thế là chỉ trông chốc lát … mọi lo lắng về em và lão Tâm trời đánh kia ở trong lòng suốt mấy ngày hôm qua bỗng dưng tan biến … tự dưng thấy cuộc đời đẹp biết bao … dù đang phải mặc bộ đồ bệnh nhân và vết sẹo bự tổ chảng như con rết đang bò trên đầu ….