– Chị xin lỗi thêm mấy lần nữa chắc cũng nát hết tay em ….
….Cứ thế mấy chị đẩy xe từ đầu khoa đến cuối khoa , tiêm cho lần lượt từng người ….đến người cuối cùng thì cũng là hết một buổi … nghĩ ngơi một lát mấy chị lại đẩy xe đi lại một vòng từ đầu … công việc nhẹ nhàng lại được làm trong nhà nên da dẻ chị nào cũng trắng hồng như em bé ….nhìn cưng không chịu được …
… Ông Tùng mấy ngày đầu còn giận mình … mấy ngày sau hết giận thấy mình nháy mắt là xin phép bác sĩ chạy vào để đưa mình đi vệ sinh ….vì quy định trong này khi bệnh nhân đi vệ sinh phải có hộ lý hoặc người thân kèm vào ….vào toilet ông lôi thuốc ra cho mình rít lấy rít để … hết cơn ghiền rồi lại lẵng lặng chạy ra ngoài lên giường nằm đắp chăn tĩnh bơ đọc báo tĩnh bơ …
… Buồn nhất là vào những buổi đêm … khi mọi người trong phòng đã ngủ hết chỉ còn lại một mình mình thao thức … bóng đèn ở bệnh viện luôn trong tình trạng bật 24/24 mà khi có ánh sáng mình lại không thể nào nhắm được mắt … đã thế lại nằm cùng giường với ông thần ngáy nữa chứ … hết lăn qua rồi lăn lại … lấy chăn đắp lên mặt che đi ánh đèn mà vẫn ko thể ngủ được …Và lúc này cũng chính là thời điểm mình cảm thấy nhớ em nhất … nhiều lúc đang nằm chờ tiêm … nghe thấy giọng con gái ngoài hành lang là mình lại bật dậy chạy ra cữa sổ đứng hóng …và lần nào cũng thế … lại phải trở về chỗ nằm… trong tâm trạng thất vọng và buồn bã … càng nghĩ mình càng lo lắng cho em … có thể giờ này em chưa xuất viện … hoặc tệ hơn nữa là lại bị thằng Long bắt cóc đi đâu đó … nhưng có bé Phước ở bên cạnh …mình cũng bớt lo lắng được phần nào … vã lại nó chỉ máu mặt ở đất nó chứ cho vàng cũng chẳng dám vác mặt lên nhà lão Đại làm phiền … xớ rớ lão Đại vác súng ra bắn thì coi như tiêu đời ….
….Đến ngày thứ 5 kể từ khi mình
nhập viện thì em xuống …
…. Chiều hôm đó như thường lệ đang nằm chán chường trên giường chém gió với ông cùng phòng … thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa chính …
– Anh Tí ….