…. Mẹ chùi nước mắt , gượng dậy đi đến gần chỗ mình nằm…. bà ngồi trầm ngâm chống cằm nhìn mình một lúc thật lâu…..rồi đưa tay cân chỉnh lại bàn tay mình nằm cho ngay ngắn , để máu truyền vào cho đúng với ven …
– Con thấy trong người sao rồi Tí ? …- Mẹ ân cần hỏi…
– Sao … con….đau đầu lắm … má à ! – mình lại thều thào …
– Cố nhắm mắt ngủ đi con … ráng đi … chút nữa mấy chị y tá tiêm cho liều thuốc giảm đau là hết đó …. mới mỗ xong mà … chắc hết thuốc nên đau đầu là đúng rồi ….
– Dạ ….mỗ … mỗ gì hả má ….- mình lắp bắp hỏi lại , lúc này mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với
mình ….
– Mỗ đầu mày ra để người ta thông ống vào …hút hết máu bầm trong đó ra ngoài chứ mỗ gì … ? –
Mình giật mình …. thấy đầu hơi thoáng thoáng …định lấy tay sờ lên kiểm tra thì nhận ra đang mắc mấy cái dây truyền nước chết tiệt kia …
– Đầu con ….Tóc con ….đâu hết rồi ? – mình mếu máo ….
– Người ta phải cạo hết để mỗ chứ đi đâu … khỏe lại rồi dậy đi đánh nhau tiếp chứ… may cho mày là chuyển viện kịp chứ nằm trên đó là mày chết tiêu rồi ….
– Thiệt hả má … con bị nặng lắm hả ? – lúc này thì mình bắt đầu thấy sợ dần ….
– Tao lừa mày làm gì …mày bị tụi nó đánh vào đầu … máu tụ lên não …rồi bất tĩnh chứ không nặng lắm ….ba bốn người giữ mày để bác sĩ gây mê để chuyển viện mà còn không nỗi … yên tâm đi con ….chuyến này xuất viện về vẫn đi đánh nhau tốt …
– Thôi xong con rồi ….chuyến này về nhà… lại bị đổi tên từ Tí Liều sang Tí sẹo hoặc Tí trọc thôi …. chết con rồi má ơi ! …. Rồi tóc đâu mà đi học đây …
– Tao sợ người ta gọi mày là Tí điên thì có … lo ba cái chuyện vớ vẫn … lo cho mấy ông anh mày kìa ….
…Mình hốt hoảng … nghe mẹ nhắc đến mấy ông anh … mới nhớ ra đêm đó sau khi ngất đi thì có nghe tiếng ông Tùng lao vào cứu … rồi sau đó sự việc thế nào thì mình chịu … mình quay qua nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi ông Linh đang đứng ở cuối băng ca , gương mặt hốc hác , hai mắt sâu hoẵm … trông thấy mà tội nghiệp … còn mấy ông kia tuyệt nhiên chả thấy đâu … lẽ nào lại bị bọn nó đánh nhập viện theo mình ….