– Ờ, anh hiểu mà. Chú về trước đi.
– Dạ vâng, em xin phép đi trước.
Trở về nhà trong tâm trạng chán chường, tôi cứ nằm vật ra đấy nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cũng chẳng để tâm nữa, cứ khóc cho thoải mái. “Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn….”, câu hát từ cái lap top second hand của tôi và thằng Hoàng vang lên khiến căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà, không biết bố mẹ có trách không. Tôi chỉ muốn, lúc về nhà tôi sẽ có chút tiền để phụ giúp cho bố mẹ, chứ không phải là một thằng tay trắng thế này. Nhưng có lẽ thằng Hoàng và anh Khoa nói đúng, tôi nên trở về nhà lần, rời xa vòng tay của gia đình tôi mới thấy, thế giới này cũng chẳng to lớn mấy. Không rộng lớn và ấm áp như vòng tay ôm xiết của mẹ mỗi khi về nhà, cái vỗ vai khích lệ của ba mỗi lúc tuyệt vọng, không tuyệt vời như nơi mà tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương: Gia Đình.
Thùng mỳ hết nhẵn, gạo cũng chẳng còn, không chừng trưa nay phải hít oxy cứu đói rồi. Tính đi nhẩm lại, tháng này mới giữa tháng mà tiền chẳng còn bao nhiêu, không biết có đủ duy trì đến cuối tháng không, cả tiền gửi cho bố mẹ nữa chứ. Đội cái mũ đi ra đầu đường, mua tạm ổ bánh mỳ ốp la ăn cứu đói, tôi ghét những thứ khô khan thế này. Mua thêm nửa thùng mỳ Trứng vàng, nửa thùng này mà hết coi như nhịn đói tới cuối tháng.
Có trời mới biết được khi nào mưa, tôi đang đi thong thả trên đường thì mây đen kéo đến, vội vã phóng như bay về phòng trọ, thế mà vẫn không kịp. Quần áo tôi và thằng Hoàng phơi ngoài sân đã bị mưa làm cho ướt sũng, hai hôm nay trời xám xịt. Tranh thủ chút nắng ban trưa để hong khô quần áo, vậy mà nỡ lòng nào trời lại mưa. Cuống cuồng gom quần áo đem vào nhà nhưng cũng không có tác dụng gì. Vậy là tôi đành phải để cho chú voi con phe phẩy trước gió một thời gian, đủ để tôi kịp hong khô quần áo, hy vọng kịp khô trước khi trời tối.
Trời về chiều, cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài, căn phòng dường như chật hơn với đống quần áo ướt được bày la liệt khắp nơi. Thằng Hoàng tất tả chạy vào:
– Mày làm gì chạy như ma đuổi thế?