AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 07/08/2016 lúc 10:00.

– Thằng rỗi hơi nào đây, điên chắc.

Tôi làu bàu, tay quơ quào xung quanh, tìm lại chiếc chăn ấm áp khi nãy, rồi cứ thế tôi thiếp đi. Lần thứ hai khi tôi tỉnh dậy, bầu trời u tối buồn rầu đứng lặng yên trước khung cửa số làm tôi cứ ngỡ bản thân đã ngủ cả thế kỷ rồi, ít ra là trươc khi nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh. Kế hoạch của hôm nay là tôi sẽ ngồi mòn đũng quẫn trên chiếc ghế êm ái của phòng thu, mấy tách cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút được Linh khéo léo pha theo sở thích của từng người trong chúng tôi quả là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn trong lúc này. Nhưng, dòng tin nhắn cộc lốc không đầu đuôi ấy cứ bám vào từng mảnh ghép trong tâm trí tôi, lan truyền như một loại bệnh dịch, khiến tôi không thể ngừng việc tò mò về kẻ đã gửi tin nhắn ấy.

“Ghé qua xem một chút có vẻ không sao đâu”, tôi tự nhủ với bản thân mình như thế, và cơn mưa có vẻ không đồng tình với quyết định của tôi. Nó kéo đến, da diết và lắng đọng trong từng hạt mưa, như vốn dĩ nó phải thế.

Trở về với hiện tại, tôi đang bước chân vào quán cà phê trong bộ dạng hết sức khó coi, chiếc áo mưa quá cỡ khiến tôi như một tên xì trum với bộ da xanh lét đang cố vùng vẫy trong bộ áo rộng thùng thình của kẻ phản diện, tôi cũng chẳng nhớ hắn tên gì nữa. Anh ta mỉm cười khi thấy tôi tiến lại gần, tôi vội cúi xuống nhìn vào quần mình theo phản xạ tự nhiên. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang lọt thỏm trong chiếc áo mưa dài đến tận chân, dù tôi có thả rông cũng chẳng ai biết được, nói chi đến việc quân khép cửa sổ tâm hồn.

Ý nghĩ quái gở đó làm tôi bật cười, anh ta cũng cười, tươi hơn trước. Cuộc gặp gỡ của hai thằng đàn ông, suýt là tình địch của nhau đã bắt đầu như thế đấy. Hai chúng tôi đều gọi cà phê đen, hai chúng tôi có vẻ hợp nhau, theo một cách kỳ lạ.

– Tôi khá bất ngờ khi thấy anh đấy…..Có chuyện gì vậy?

– Không hỏi Di thế nào hả?

– Hỏi để làm gì?

– Gần 2 tuần nay ông không gặp Di đúng không?

– Ờm, chắc thế, sao ông biết?

– Chuyện của Di sao tôi không biết cho được, Di về Đà Lạt ấy mà.

– Về làm gì? – Tôi không ngăn nổi sự tò mò.

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net