AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 07/08/2016 lúc 10:00.

Tôi ngượng đỏ mặt khi thấy ánh mắt Liễu nhìn đến dây quần áo tôi và thằng Hoàng đang phơi ở ngoài ban công, thấp thoáng trong đấy là cái quần sịp doremon của thằng khỉ kia. Liễu nhìn quanh một vóng, ánh mắt có vẻ như đang đánh giá căn phòng này.

– Sao Liễu đến đây?

– Duy bị ốm nên mình đến thăm thôi. – Liễu nhún vai ra vẻ điều đó là hiển nhiên.

– Sao Liễu biết mình bị ốm, rôi sao Liễu lại biết nhà mình?

Bất chợt, em đư tay chạm nhẹ vào đôi môi khô khốc của tôi rồi nói nhỏ:

– Sự bí ẩn làm nên nét quyến rũ của người phụ nữ, đừng hỏi gì nữa nhé.

– À….Ờm. – Tôi đẩy nhẹ tay Liễu ra, mặt đỏ bừng. Không biết vì cơn sốt hay vì lý do gì đây?

– Duy ăn gì chưa?

– Rồi, có ăn chút cháo.

Tôi hất đầu về phía tô cháo vừa được rửa sạch sẽ đang nằm yên lặng phía bên kia nhưng, ánh mắt Liễu không nhìn về tô cháo mà về một thứ nằm gần đó, chiếc ví mà Di đã tặng tôi. Liễu quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút lạc lõng, nhẹ giọng hỏi:

– Ví của Duy hả?

– Ờm.

– Đẹp ghê, ông mới mua à, vì tui nhớ ví của ông khác cơ?

– Ừ, Di tặng tui mấy hôm trước. Tưởng Liễu biết rồi?

-Không, tui bị o…..À không, không có gì đâu, tui có chút việc nên mấy hôm nay phải đi.

– Ờm.

– Duy ơi. Ngồi dạy, mau. – Liễu dường như đã lấy lại tâm trạng, khoanh tay đứng ra lệnh cho tôi.

– Làm gì?

– Ra tui cho xem cái này nè.

Liễu níu tay tôi ra ngoài, đến chỗ cái ghế đá được đặt gần phòng trọ, dưới một tán cây mát rượi ngập tràn những cơn gió thu se lạnh, cái lạnh thật đáng yêu và dễ chịu. Những tia nắng sớm loang loáng trượt qua dải phân cách, trải mình trên con đường xa tít tắp để đón chào một ngày mới lại đến. Đôi bạn trẻ ngồi cạnh nhau, trầm lặng trên chiếc ghế đá, dường như, bên trong hai người họ đều có gì đó muốn nói với người kia, nhưng chẳng ai cất thành lời. Chỉ có những chiếc lá già cỗi, vẫn cứ ngẩn ngơ rơi, xào xạc trên con đường vắng, nhạt phai cùng với những kỷ niệm của một thời.

Chợt, lòng tôi bỗng bồi hồi khi nhớ về mối tình đơn phương vụng dại thuở đó, tuổi 20 bao giờ cũng đẹp như thế, cái đẹp của hoa phượng rơi trên sân trường nắng, của tà áo dài tha thướt màu ánh trăng, và của đôi môi hờn dỗi cong lên mỗi khi phải đợi tôi dưới những hàng cây vào giờ tan trường, đó là cái đẹp của mối tình đầu, nhiều truân chuyên trắc trở nhưng cũng không ít kỷ niệm. Thế nhưng, khúc hát nào rồi cũng phải im lặng, tuổi hồng nào rồi cũng phải qua đi, chỉ có những kỷ niệm sẽ theo ta đến cuối chặng đường đời. Để rồi đến cuối đoạn đường, ta còn có thể mỉm cười, ngồi sấp lại tập thư cũ đã vàng úa màu thời gian, còn có thể ngân nga bài hát cũ, bắng giọng hát của một thưở học trò đã qua:

Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net