– Thôi, anh là anh hiểu rồi đấy, của chú đây.
Lão Giang đưa ví cho tôi với ánh mắt mờ ám, chắc lão hiểu lầm chuyện giữa tôi và Di. Chẳng buồn giải thích, tôi bước vội vào phòng nghỉ, sự im lặng có thể đánh thức dòng suy nghĩ một cách nhanh chóng. Nếu biết món quà tưởng như đơn giản kia của Di lại giá trị đến thế, tôi đã chẳng nhận. Thôi kệ, dù sao ví của tôi cũng cũ mèm, cứ dùng vậy. Lại nợ Di thêm một lần nữa rồi.
Tài sản trong ví tôi cũng chẳng có gì nhiều, chứng minh thư, một tấm ảnh kỷ niệm và vài đồng lẻ. Nhìn hai tờ 50k nhàu nhĩ dọn đến nơi ở mới, nụ cười chợt nở trên môi, buồn.
*************
Chapter 12
1/9
Đã 4 ngày kể từ khi cơn sốt triền miên quấn lấy tôi, đó là cả một quá trình dài, chịu đựng trong sự cô độc. Chỉ có ba người biết tôi bị ốm: thằng Hoàng, anh Khoa và anh Lam. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm một chỗ rên rỉ đợi những cơn đau đầu qua đi, khổ thật. Chút cháo trắng thằng Hoàng nấu khi nãy đã được tôi chén sạch trong vài phút, cái bụng đầy ứ làm tôi khỏe hơn đôi chút, đang đi rửa bát thì có tiếng gõ cửa, tôi chậm chạp bước ra.
“Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường
Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Em tìm âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông
Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em”
Tôi ngẩn người khi thấy Liễu ngại ngần đứng trước cửa phòng trọ, mái tóc buông xõa trên vai, áo thun trắng, quần đùi và đôi giày búp bê bao bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn của em. Chuyện gì đang xảy ra đây trời, sao Liễu lại đến đây?
– Ủa, gì đây, sao Liễu đến đây, mà làm sao Liễu biết tui sống ở đây?
– Hi, từ từ thôi, ông để khách đứng trước cửa thế hả? – Liễu cười, nhẹ nhàng nói với tôi.
– Ờm, vào đi, đừng cười nhé, mình ngại đấy. – Tôi nói trước như thế, vì biết rằng cái phòng trọ tồi tàn của tôi với thằng Hoàng kiểu gì cũng bị Liễu đem ra soi mói và chê thậm chê thụt, hoặc ít ra là, tôi nghĩ thế.