Được gột rửa bởi những cơn mưa làm vòm trời trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều, mây rong chơi trên những mái tóc dài tha thướt của ai đó, làm đôi sợi bay lòa xòa, bay cả vào hồn ai, khoảnh khắc diệu kỳ ấy chỉ lướt qua trong vài giây, nhưng đôi lúc, vài giây đã là cả đời người . Bên dưới hàng cây ấy, có một người con gái đứng đợi chờ, để mặc gió luồn qua đôi vai gầy, mặc cho tà áo tinh khôi phấp phới bay giữa vườn nắng, nhuộm trắng cả hồn ai.
“ Sài Gòn em ở đó
Có còn những hàng cây
Chờ người em đứng ngóng
Cuối đường lá nhẹ bay
Cuộc tình theo cơn gió
Bao nguyện ước cùng nhau
Áo em đã thay màu…”
Di dịu dàng nhìn tôi bước vào, nụ cười chợt nở trên đôi môi hồng, giữa những tia nắng thu vàng ươm, long lanh trong đôi mắt nhung.
– Hi, Duy, vào nhà đi.
– Ờm.
Tôi bước chậm rãi sau lưng Di, sự ngượng ngùng cố hữu vẫn tồn tại giữa hai đứa, nhất là sau chuyện hôm qua. Nhỏ dẫn tôi vào phòng khách, nơi một khay trà đã được đặt sẵn từ lúc nào. Di lóng ngóng rót trà cho tôi, chắc nhỏ ngại.:
– Có chuyện gì mà gọi mình sớm vậy Di?
– Bộ có chuyện mới được gọi cho Duy hở? – Di hỏi với vẻ hơi buồn, chắc nhỏ tưởng tôi giận lắm.
– Không, mình chỉ thấy không thích hợp thôi.
– Duy….
– Hả?
– Cho mình xin lỗi chuyện hôm qua. – Đôi tay nhỏ đan chặt lại với nhau ra chiều bối rối lắm.
– Hôm qua nào cơ?
– Duy giận rồi à, mình xin lỗi, chỉ là…..Mình buồn.
– Thôi, không sao đâu, mình hiểu mà. – Tôi xua tay, không muốn kéo dài câu chuyện thêm nữa.
– Hức, còn giận người ta mà cứ ra vẻ như không quan tâm.
– Di nghĩ đơn giản quá, nếu có ai nói với Di những lời…..Kiểu đấy thì Di cũng sẽ như mình lúc này thôi. Mình không giận Di, thật đấy, mình chỉ…..Tạm thời không chấp nhận được thôi.
– Duy ơi….
– Hả?
Nhỏ đưa tay xuống ngăn bàn lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho tôi rồi nói:
– Quà của Duy đó, về mới được mở ra đó. Đừng giận mình nữa nha, nha. – Ánh mắt của Di toát lên sự vui vẻ trong thoáng chốc cũng đủ làm tôi nhẹ nhõm, quên đi vậy.
– Thôi mình về đi làm đây, trễ rồi. Còn quà thì Di cứ giữ đi, tặng mình làm gì.
– Duy không lấy thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây, nhá. – Nhỏ giơ nắm tay nhỏ nhắn ra đe dọa tôi.