– Hức…Đồ quá đáng….Hức…Hức
– Rồi, nín đi, mắng sướng miệng rồi mà.
– Hức, người đâu vô duyên…Hức….- Liễu lấy tay dụi mắt trong khi nức nở, trong đáng yêu quá.
– Thôi, nín khóc rồi thì chăm sóc Di giúp nha, mình về.
Tôi rảo bước ra cửa, nhưng cơn mưa bên ngoài đã khiến tôi dừng lại, đẹp thật. Những đóa hoa Quỳnh đang nở rộ giữa cơn mưa đêm, gió khẽ lay từng chiếc lá ru theo điệu valse du dương đang được phát bằng bằng cái Iphone 6 plus full box của mẹ tự nhiên.
– Chúa ở trong những cơn mưa, nhỉ?
– V for vendetta?
– Ừm.
– Sở thích lạ nhỉ, mình tưởng con gái thích xem phim Hàn hơn những bộ phim khô khan thế này chứ?
– Tình yêu của V và Evey lãng mạn hơn, chứ phim Hàn giờ may ra có mấy bé 18 mới lớn may ra còn xem.
– Lãng mạn thế nào nhỉ, nói mình nghe được không?
– V giúp Evey tìm thấy sự thật bên trong tâm hồn mình, và ngược lại, Evey cho V thấy rằng tình yêu vẫn tồn tại trong sâu thăm bên trong anh ta:” Tôi yêu cô, Evey, như tôi chẳng còn tin rằng tôi còn có thể yêu”. – Giọng bắc đặc trưng nghe êm tai thật, điều này làm tính tò mò trong tôi trỗi dậy.\
– Ủa mà Liễu này, quê ở miền Bắc à?
– Ừm, gia đình tui ở Hà Nội mà.
– Thế sao Liễu lại vào Nam, để học hả?
– Tui học xong rồi, muốn vào đây để sống tự do thôi, một phần cũng vì Di rủ rê.
– Tự lập sớm vậy, Liễu học ngành gì nhỉ?
– Sao giống điều tra tui vậy kìa, tui học QTKD, gia đình bắt vao công ty của ba làm, nhưng tui không thích, thế rồi vào đây.
– Mưa tạnh rồi, thôi tui về nha, Liễu vào trong đi. – Tôi chào Liễu trước khi về, cô nàng chợt im lặng.
Vội vã dắt xe ra cửa, Liễu vẫn đứng nhìn theo, nụ cười thoáng qua mắt em, vụt mất theo những giọt mưa cuối cùng rơi nhẹ xuống vai tôi. Chút ấm áp từ cuộc nói chuyện với cô nàng trẻ con kia cũng không đủ sức làm ấm cõi lòng tôi lúc này. Một mình phóng xe giữa cái lạnh se người của mưa đêm, chợt tôi thấy, bản thân mình không thuộc về nơi đây. Cuộc sống ở nơi này không đơn giản như lúc trước tôi đã nghĩ, và lại càng phức tạp hơn khi dính vào chuyện tình cảm.
Có lẽ ngày mai, tôi và nhỏ sẽ lại bình thường với nhau, Nhỏ chắc sẽ không nhớ, và tôi cũng không nói. Mọi chuyện hôm nay cứ để nó trôi đi, biến mất giữa cuộc đời hai ta, một chút lạnh lẽo không làm nên mùa đông nhỉ. Mai này, cả hai sẽ lại bình thường với nhau vậy, những lời nói cũng như nước đổ lá khoai, chưa từng đọng lại. Thôi thì: