– Ông đến chăm nhỏ kia à?
– Ờm.
– À quên, tui tên Liễu, sống chung nhà và là bạn thân với Di.
– Chào, mình là Duy.
– Hì, khỏi giới thiệu nha, Di nó kể quài.
– Thế vào trông Di giúp mình nha, về đi làm, trễ rồi.
– Làm ở bar ý hở?
– Ờm.
– Thế ông về đi.
Cô này cũng thân thiện nhỉ, gái xinh chúng nó toàn đánh bạn với nhau. Sắc chiều dần chuyển tối, những cơn gió mùa thu lạnh lẽo kéo đến bủa vây khắp lối, có một người lặng lẽ trên đường vắng, ngâm đôi ba vần thơ mua vui doc đường . Tôi thơ thẩn phóng xe đến phòng thu tìm lão Khoa hỏi cho ra lẽ, việc gì lão phải nói dối tôi nhỉ. Anh Khoa đang ngồi một mình trong phòng làm việc, lão có vẻ bình thản nhìn tôi.
– Anh Khoa?
– Sao?
– Sao anh không nói cho em về chuyện giữa anh với Di?
– Nó nói cho chú biết rồi hả?
– Ờm.
– Thế thôi anh cũng không giấu chú nữa. Chắc chú cũng nghe Di nói về bố nó rồi chứ.
– Dạ có nghe qua.
– Ừ, để anh giải thích cho nghe. Bố của Di, cái lão ấy sau đợt bỏ nhà đi về thì có vẻ đổi tính đổi nết, bắt đầu lo lắng cho Di. Anh cũng tưởng mọi chuyện sẽ ổn cho tới khi lão bắt đầu gán ghép Di với thằng Vỹ, chú gặp nó rồi đó. Anh chẳng lạ lẫm gì thằng đó cả, con đối tác của lão. Nó tán được Di, anh cũng tiếp xúc với nó nhiều nên anh nhìn là biết ngay, kiểu như nó cưới Di về nó lại bỏ một xó để đi với con khác. Chủ yếu vì tiền của hai ông bố thôi, mẹ bọn khốn nạn.
– Thế là anh sắp xếp để em gặp Di? – Tôi lờ mờ hiểu ra việc Di đến phòng thù không phải là tình cờ.
– Chú đừng nói với anh là chú không có tình cảm với Di nhé?
– Có. – Tôi gật đầu.
– Vậy thì được, chú sẽ pải cảm ơn anh vì những lời hôm nay. Thôi trễ rồi, về đi.
– Chào anh em về.
Tôi dắt xe ra về khi trời đã sập tối, lướt nhanh qua những con đông đã trải đèn, nghe gió đêm nhẹ nhàng ru nỗi cô đơn trào dâng trong mắt, sẽ ra sao đây. Nếu biết trước mặt là cả một đoạn đường dài, liệu chân ta còn bước?
*********
Chapter 10
– Lại một ngày nữa trôi qua. Nhạt nhẽo, buồn thật.
Tôi thầm nghĩ thế khi ngồi trước ánh mắt có vẻ khác lạ của Anh Khoa trong hàng tiếng trời. Hôm nay thái độ của lão rất lạ, thấp thỏm dòm trước ngó sau, mắt đảo liên tục về phía tôi, tay chân lúng búng. May là lão chỉ ngồi một lát rồi về nhà, nhưng trước khi đi lão có gọi tôi lại: